chắc chắn vô cùng thê thảm. Dù vậy, Lỗ Thiên Liễu cũng bị một phen hết
vía, nửa thân trên bật thẳng dậy theo phản xạ, hai chân duỗi căng vận lực,
cơ thể lại trở về tư thế đứng thẳng. Đây là phản xạ mang tính tiềm thức, các
bộ phận trên cơ thể vận lực hỗn loạn, phương hướng vận lực cũng đột ngột
thay đổi.
Hai hàng đá rời viền ở mép ngoài ụ đá và viên đá nổi ở ngoài cũng lập
tức tuột ra, chìm nghỉm xuống nước. Toàn bộ các phiến đá xếp thành ụ đỗ
thuyền lần lượt xô ra nhau chay ra phía bên ngoài.
Nước sông lập tức tràn lên, đã gần chạm tới đế giày của Lỗ Thiên Liễu.
- Sắp vỡ rồi! – Vọng đến một giọng oang oang như lệnh vỡ, đó là giọng
của gã trai lực lưỡng chèo thuyền khi nãy. Mặc dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi,
nhưng đầy vẻ quan tâm lo lắng.
Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng xoay cơ thể sang bên cạnh một góc chín
mươi độ, hai tay dang rộng, phương hướng vận lực của hai chân lúc này đã
biến thành chân trước chân sau. Tư thế này tạo nên một lực đạo lớn hơn
nhiều so với kiểu vận lực từ hai bên trái phải. Đồng thời, cô khẽ đặt ngón
giữa và ngón trỏ tay trái vịn nhẹ lên mép bậc đá đang dựng đứng để mượn
lực.
Ụ đá rời đã ổn định trở lại, những viên đá dưới chân Lỗ Thiên Liễu cũng
đã thu về được một chút, phần nước sông vừa dềnh lên lại từ từ rút xuống.
Cô quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch, dẩu môi làm mặt hề với kẻ
đứng trên thuyền, nhưng không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng lên vì nín
thở. Cô sợ nếu mở miệng, khí sẽ lập tức tán thoát mà không vận được.
Những người trên thuyền đều biết cô đang làm mặt hề với ai. Gã trai
chèo thuyền cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Lỗ Thiên
Liễu.
Mặt bậc đá đang dựng đứng lúc này lại dần dần hạ xuống, Lỗ Thiên Liễu
buộc phải thu các ngón tay về, nếu không sẽ bị kẹp chặt vào khe đá.
- Đón lấy!