Mặc dù tảng đá ở dưới cô đã lún xuống một chút, nhưng nhờ lực kéo, ép
của hai bàn chân và hai cẳng chân, nên đã tăng cường được lực ma sát giữa
các phiến đá. Lại thêm Lỗ Thiên Liễu thân hình mảnh mai nhẹ nhõm, hiện
đang đề khí ép hình, nên lực đạo khi cô hạ xuống ụ đá đã cân bằng với lực
ma sát giữa các lớp đá bên ngoài.
Lỗ Thiên Liễu đứng trên bề mặt của ụ đá rời, thân hình dập dềnh theo
nhịp sóng, trông tựa như một đóa sen đung đưa trước gió.
Bây giờ, cô cần phải đứng vững, sau đó khom lưng xuống, hoặc ngồi
xổm xuống để quan sát xem bậc đá có nút lẫy gì không. Hai chân cô đang
vận lực để kéo chặt vào trong, nên không thể ngồi xuống, chỉ có thể khom
lưng cúi người. Thế nhưng động tác này cũng không dễ thực hiện, vì lúc
này từ phần hông trở xuống đều đang phải vận lực giữ đá, nên lực đạo dùng
để cúi người hoàn toàn dựa vào sức của thắt lưng và cơ bụng.
Lỗ Thiên Liễu dang rộng hai cánh tay, bắt đầu nâng cao mộng, hạ thấp
lưng, cơ thể từ từ cúi gập xuống. Không biết vì động tác này quá tốn sức
hay tại cô quá căng thẳng, mà trên chóp mũi và khóe miệng đã lấm tấm
chút mồ hôi. Lưng còn chưa gập xuống, tản đá nổi dưới chân đã dịch
chuyển ra phía ngoài một đoạn và chìm xuống thêm một chút.
- Vận khí vững, không được thả lỏng! – Lỗ Thịnh Nghĩa khẽ nhắc nhở.
Thực ra chưa đợi ông nhắc nhở, Lỗ Thiên Liễu cũng đã cảm thấy những
tảng đá dưới chân mình đang lỏng ra. Cô liền mở miệng, hít vội lấy một
hơi, nhả đuôi bím tóc đang ngậm trong miệng ra. Bím tóc rơi xuống quét
ngang qua bậc đá thứ hai. Chỉ nghe “bụp” một tiếng, mặt bậc đá xoay đánh
vèo từ trong ra ngoài, vụt một cái đã dựng lên thẳng đứng.
Mép của bậc đá sượt qua sát chóp mũi của Lỗ Thiên Liễu, lực đạo cực
mạnh, đẩy ra một luồng gió xộc thẳng vào mũi miệng, khiến cô muốn sặc.
Sức bật của bậc đá quả thực rất mạnh, vì dụng ý của nó là nhằm hất tung
người giẩm lên trên bậc xuống sông. Cũng may Lỗ Thiên Liễu còn chưa
khom hẳn lưng xuống, nếu không, cả tấm đá đập thẳng vào đầu, hậu quả