Lỗ Ân nói, nhưng chưa hành động ngay. Ông đợi Lỗ Thiên Liễu ngoảnh
đầu nhìn sang phía mình, mới tung chân đá thay gỗ dùng làm ghế ngồi ở
mui thuyền bay về phía cô.
Lỗ Thiên Liễu lập tức hiểu ý, đưa tay phải đón lấy thanh gỗ, vặn cổ tay
một cái, xoay thanh gỗ qua, nhanh chóng cắm ngay vào khoảng trống của
khe bậc thềm còn chưa kịp khép hẳn. Bậc đá bị chặn lại, kêu lên hai tiếng
răng rắc, cho thấy cơ quan đã dừng. Lỗ Thiên Liễu ấn tay vào thanh gỗ,
cảm thấy đã đủ chắc chắn, liền chống mạnh tay một cái, thân hình đã nhẹ
nhàng đậu lên thanh gỗ.
Bậc thứ nhất và bậc thứ hai của tam cấp đều là điểm thực, không có cạm
bẩy. Còn bề mặt của bậc thứ hai thực chất là một tấm sắt màu xanh xám,
hình dạng và màu sắc gần như giống hệt với hai bậc đá còn lại. Nếu không
tiến sát lại gần quan sát kỹ, sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt.
Khảm diện ụ đá rời đã được xử lý xong. Lỗ Ân ngoảnh đầu ra hiệu cho
gã trai chèo thuyền. Anh ta liền nhấn thật sâu mái chèo xuống nước, vận
lực đẩy ngang một nhát thật mạnh. Con thuyền lập tức vụt xoay ngang, mũi
và đuôi thuyền tì vào hai móng nhà ở hai bên, chắn ngang con kênh.
Thuyền đã dừng lại, Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân, người xách hòm gỗ,
người đeo giỏ, tung mình nhảy lên bậc đá. Tấm rèm trên mui thuyền lại lay
động, từ bên trong lom khom chui ra một người đàn ông khoảng sáu chục
tuổi, dưới cằm để một chòm râu sơn dương ngắn, đó chính là ông Lục Tiên
Đức. Từ nãy đến giờ Lỗ Thiên Liễu đã phải trải qua một phen kinh tâm
động phách, mà ông ta không hề ló đầu ra lấy một thoáng, quả thực là một
người điềm tĩnh đáng nể.
Ông Lục cầm tay nải của Lỗ Thiên Liễu quẳng lên bờ, Lỗ Thiên Liễu lập
tức tiếp lấy. Sau đó, ông cũng xách chiếc hòm mây nhỏ rồi nhảy lên. Vừa
đặt chân lên thềm ông đã hít liền hai hơi thật sâu, bộ dạng trông giống như
người bị hen suyễn.
Gã trai chèo thuyền cầm lấy cây sào xuyên qua lỗ xỏ thừng trên đầu
thuyền, cắm sâu xuống lòng sông, khiến con thuyền càng được cố định