- Vậy, vậy thì…. – Ngũ Lang lắp bắp mấy chữ rồi không nói tiếp được gì
nữa.
Lỗ Thịnh Nghĩa quay lại nhìn ông Lục, hỏi:
- Tiên sinh cho rằng bố cục của nó ra sao?
Ông Lục cười đáp:
- Lão gia đã biết rõ, lại còn bảo tôi nói ra làm gì. Cánh cửa có hình chữ
nhật, lại chạy theo hướng trên dưới như thế này, then cài chắc hẳn chắn
ngang ở giữa. Tôi nghĩ nó có bố cục cửu cung cách(*).
(*)Cửu cung cách tức là dùng hai đường ngang, hai đường dọc chia mặt
phẳng hình vuông hoặc chữ nhật thành chín ô bằng nhau.
Trong số năm người, ngoài Lỗ Thiên Liễu, ông Lục cũng nói giọng Ngô,
ba người còn lại đều nói giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn. Nhưng họ vẫn có thể
trò chuyện bình thường, không chút trở ngại.
- Năm châu treo cửa cung, nó là “cổng cửu cung huyền châu”! – Lời của
ông Lục đã thức tỉnh Lỗ Thiên Liễu, cô nhanh nhảu mở miệng nói liền.
Lỗ Thịnh Nghĩa mỉm cười, đôi mắt nhìn Lỗ Thiên Liễu chan chứa niềm
trìu mến.
Lỗ Ân với tay về chiếc sọt đeo sau lưng, lấy ra một thanh đao lớn. Đó là
một thanh khảm đao màu xanh đen, sống dày, không có vỏ đao, lưỡi đao
được bọc lại bằng một dải da cá mềm rộng chừng hai ngón tay, thân đao
khá lớn, dày dặn và nặng nề. Thế nhưng phần che tay chắn trước chuôi đao
lại rất nhỏ, chuôi đao cũng rất ngắn. Phần chót của chuôi đao là một quả
cầu đồng trơn nhẵn.
Ông ta một tay xoay ngược thanh đao, nắm lấy phần sống, dùng quả cầu
đồng ở cuối chuôi đao định gõ lên góc trái phía trên của cánh cổng.
- Từ từ đã! – Ông Lục vội ngăn lại – Chớ vội, chớ vội! Nếu thứ tự không
đúng, châu rơi lẫy loạn, cánh cổng không mở ra được nữa, sẽ thành cánh
cổng kín thật đấy!