Chương 1.3 NGƯỜI MẤT DẤU
Hơn hai mươi năm về trước, Lỗ Ân là một thiết huyết bảo tiêu trong nha
môn quan tuần phủ Chiết Giang. Lúc đó, đội ngũ Thiết huyết từ trên xuống
dưới được chia làm ba cấp, đó là đao khách, đao vệ và đao thủ. Lỗ Ân khi
đó là một đao khách cao cường. Ông vốn đã có công phu gia truyền, sau
khi gia nhập đội ngũ Thiết huyết, lại được rèn luyện đao pháp thực dụng
nhất, hiệu quả nhất trong chiến đấu thực tế, nên mọi chuyến bảo tiêu đều
vượt qua hiểm nguy hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng trong một lần, khi Lỗ Ân đến Phúc Kiến đón người nhà của quan
tuần phủ, trên đường đã bị cường đạo tập kích. Trong lúc giao chiến hỗn
loạn, ông đã đánh nhầm phải đại công tử đang cuống cuồng bỏ chạy. Sau
khi đến Hàng Châu, do vết thương quá nặng, đại công tử đã không qua
khỏi, Lỗ Ân cũng khó thoát khỏi tội chết.
Lúc đó, Lỗ Thịnh Nghĩa cũng vừa đến Hàng Châu bái kiến đại sư phong
thủy Định Vô Nghi. Nhận lời mời của quan tuần phủ, cả hai người đã đến
dinh thự của ông ta để xem xét phong thủy. Lỗ Thịnh Nghĩa nhận ra kiến
trúc nhà ở của tuần phủ có chỗ ác phá(*), và tìm được trên xà nóc của chính
sảnh năm cây đinh quan tài gỉ sét đã bị cưa mất đầu mũ. Đó chính là thứ
đinh “ngũ độc tuyệt hậu”. Lỗ Thịnh Nghĩa đã giảng giải cho quan tuần phủ
về mức độ nguy hại ẩn tàng trong đó, gán nguyên do cái chết của đại công
tử cho chỗ ác phá này. Nhờ vậy Lỗ Ân mới thoát khỏi tội chết, chỉ bị đuổi
về quê.
(*) Trong Phong thủy học gọi những vị trí gây ảnh hưởng tới cách cục
tổng thể là “phá”. Có loại “phá” được hình thành tự nhiên, cũng có loại là
do con người tạo ra. “Ác phá’ ở đây là một thủ đoạn độc ác do con người
tạo ra, cốt tình bố trí những thứ gây phá hoại cách cục phong thủy và gia
thế vận đạo của người khác tại những vị trí xung yếu trong nhà của họ.
Lỗ Ân là một hán tử cương cường trọng nghĩa, cho rằng mạng sống của
mình do Lỗ Thịnh Nghĩa ban cho, nên đã đi theo Lỗ Thịnh Nghĩa từ đó.