Đột nhiên Lỗ Ân nhận ra điều gì đó. Thân thủ và bộ pháp của người phía
sau quả thực vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức giông hệt bản thân
ông.
Hai mí mắt của Lỗ Ân bỗng dựng ngược lên. Không sai, đó chính là thân
thủ bộ pháp của chính ông. Tại sao sau lưng ông lại có một Lỗ Ân nào khác
bám theo nữa?
Lỗ Thịnh Nghĩa vòng qua hòn non bộ. Ông không nhìn thấy Lỗ Ân, chỉ
thấy một con đường nhỏ khuất dưới bóng hoa lượn vòng vào một miệng
hang đá dưới chân hòn non bộ. Miệng hang đá không cao, người lớn phải
cúi thấp đầu mới có thể chui vào được. Đường dẫn vào hang cũng rất hẹp,
chỉ đủ một người lọt qua.
Lỗ Thịnh Nghĩa là một cao thủ về kiến trúc xây dựng. Ông biết nhà cửa
ở Tô Châu đều rất chú trọng cách thức bày đá dẫn nước, đá và nước phản
chiếu lẫn nhau, cùng tạo thành chủ điểm trong bố cục viên lâm. Khoan
chưa nói tới nước, hãy xem hòn non bộ kỳ dị này trước. Tô Châu ở sát Thái
Hồ, đá Thái Hồ vốn hình thụ kỳ dị, sinh động nhiều thế, thường được dựng
giữa sân để thưởng ngoạn. Từ đời Tống trở về sau, phát triển thành cách
xếp đá tạo núi. Đá vốn dĩ đã có hình thù kỳ quái, xếp chồng thành núi cũng
phải thuận ứng theo cái thế khúc khuỷu tính xảo của đá tự nhiên. Bởi vậy
cửa hang tuy thấp nhỏ, lối vào chật hẹp, nhưng sau khi vào trong, bước
thêm vài bước, có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác hẳn.
Nhưng Lỗ Thịnh Nghĩa cũng không khỏi băn khoăn, tại sao Lỗ Ân
không đợi ông đã vội đi vào? Một hang đá giả sơn như thế này, cho dù
không khảm không nút, chỉ nhờ vào tạo hình của đá và những lỗ hổng
muôn hình vạn trạng đã đủ để trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng cho những
kẻ tập kích.
Lỗ Thịnh Nghĩa nâng chiếc hòm gỗ lên, che chắn trước ngực, tay còn lại
nắm chắc con dao khắc lưỡi rộng, hơi gập hai gối, xoạc rộng chân theo thế
cung bộ nhỏ, từ từ tiến vào trong hang. Ông dùng bộ pháp này để hạ thấp
thân người mà không cần phải cúi đầu, đồng thời mở rộng khoảng cách