lầu nhỏ bên cạnh ao nước. Căn lầu quả thực rất nhỏ, lầu trên lầu dưới đều
chỉ có duy nhất một phòng, mặt tường quay về phía ao nước của cả hai tầng
lầu đều lượn hình vòng cung. Tại tầng dưới, chỗ nhìn ra ao nước có một
thềm đá bằng phẳng rộng chừng một hai trượng vuông chìa ra ngoài mặt
nước. Mái lầu có đầu đao nhô lên cao vút, mái giữa hai tầng lầu cũng có
đầu đao uốn cong. Dưới hai mái đều có treo hoành phi, bức phía trên viết
“Gác Quan Minh”, bức dưới viết “Đài Hý Liên”.
Lỗ Ân dừng lại trước căn lầu, ông vẫn không quay đầu lại. Thật kỳ lạ,
chẳng lẽ một vị thiết huyết đao khách lừng lẫy một thời, giờ nay ngay cả
việc người sau lưng không đi theo kịp cũng không phát hiện ra hay sao?
Đúng vậy, ông không phát hiện ra. Vì trực giác đã mách bảo ông rằng,
phía sau ông vẫn luôn có người bám sát. Mặc dù sau khi vào cổng, họ bước
đi hết sức nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, nhưng tất cả mọi hơi
hướng động tĩnh dù nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi đôi tai tinh tường của
Lỗ Ân. Vì thế mà ông biết, từ lúc bước vào cổng cho đến giờ, bước đi và
động tác của người phía sau vẫn không hề thay đổi, mức độ nặng nhẹ cũng
rất đồng đều. Và điểm quan trọng nhất chính là bước chân và động tác đó
vô cùng quen thuộc với ông.
Lỗ Ân lại tiến thêm mấy bước về phía căn lầu, đến bên cạnh một gốc cây
lớn ven bờ ao. Từ vị trí này, có thể nhìn xuyên qua chấn song hoa của cửa
sổ tầng một, quan sát được mọi thứ bên trong. Căn lầu tuy nhỏ nhưng bài
trí rất tinh tế. Bên trong có một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ chạm hoa quét nhựa
sơn, hai bên là chiếc trường kỷ bằng gỗ gụ kê sát tường. Ba mặt của căn
phòng đều có cửa sổ. Tại mặt tường hướng về phía ao nước, ngoài cửa sổ
còn có thêm một cánh cửa nhỏ tám ô khảm kính. Bước qua cánh cửa này,
có thể đi xuống được thềm đá chia ra mặt nước. Cửa sổ tầng dưới và tầng
trên đều khảm nhiều ô kính sặc sỡ đủ màu, nhà bình thường ít khi có kiểu
cách xa hoa như vậy.
Các ô cửa sổ và cửa chính đều không đóng chặt. Một đợt gió lạnh từ mặt
ao thổi tới, khiến những cánh cửa sổ rung lên khe khẽ. Các ô kính đủ màu