mà đứng yên tại chỗ, đợi ông Lục đuổi tới. Ông Lục đuổi kịp tới nơi, nét
mặt cũng ngẫn ra. Vì con đường ông vừa đi qua là đường thẳng, không hề
có chỗ quanh co. Điều đó có nghĩa là Lỗ Thiên Liễu và Quan Ngũ Lang đã
đột ngột biến mất.
Ở những nơi như thế này, nếu có người thình lình biến mất một cách vô
duyên vô cớ, chỉ có một cách giải thích hợp lý duy nhất, đó là đã rơi vào
cạm bẫy. Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ được khảm diện ở đây
lại ra tay với người chính giữa; hơn nữa, còn hốt mất hai con người sống
hẳn hoi vừa mới sờ sờ ngay trước mắt một cách âm thầm gọn ghẽ không
một tiếng động. Khảm diện đó rốt cục được bố trí theo kiểu gì? Thủ đoạn
thật quá đỗi bất thường! Nhưng cho dù là bình thường hay bất thường,
chúng đã đạt hiệu quả như mong muốn trong sự kinh ngạc sững sờ của đối
thủ.
- Mọi người tiếp tục đi đi, tôi ở đây tìm họ! – Ông Lục nói. Ông vốn yêu
quý Lỗ Thiên Liễu và Quan Ngũ Lang hết mực, với một người không nhà
cửa vợ con như ông, niềm vui trong suốt những năm tháng vừa qua đều là
nhờ hai đứa trẻ này mang lại. Tình cảm giữa họ đã gắn bó đến mức khó có
thể chia lìa.
Lỗ Thịnh Nghĩa không nói lời nào. Trong ánh mắt ông, một niềm kiên
nghị đã lấn át mọi cảm xúc khác. Ông quả quyết quay người bước đi. Và
lúc này, ông mới phát hiện Lỗ Ân không hề dừng lại. Ông ta đã rẽ vào con
đường nhỏ lát đá trứng ngỗng rợp bóng hoa che, và mất hút phía sau một
hòn non bộ.
Lỗ Ân không hề quay đầu lại, ông tập trung toàn bộ sức chú ý vào con
đường phía trước, không hề để ý đến phía sau. Cũng không trách được ông,
vì nhiệm vụ của ông là đi trước mở đường. Hơn nữa, đi sau ông còn có mấy
người bản lĩnh cao cường, nên ông cũng không cần thiết phải phân tâm.
Sau hòn non bộ có mấy cái gốc cây cao lớn, khiến cả một góc vườn trở
nên âm u khác thường. Con đường nhỏ liên tục xuất hiện những đoạn bậc
thang dẫn xuống phía dưới. Lỗ Ân thận trọng men theo, đến trước một căn