lại không phải là một nhân tài luyện võ, vì bản tính quá chất phác, thiếu
linh hoạt. Thế nhưng lại rất thích hợp để luyện kỹ pháp Lập trụ(*) trong
công phu Lục hợp của Lỗ gia.
(*) Bất kể loại kiến trúc nào, sau khi định cơ (định móng) trước tiên phải
dựng trụ cột chắc chắn cho những bộ phận chủ chốt, như vậy mới có thể
tiến hành những công đoạn xây dựng tiếp theo. Các kiến trúc thời cổ đại lại
càng coi trong công phu Lập trụ. Vị trí lập trụ thứ nhất phải ứng với
phương vị phong thủy được xác định trong khâu Bố cát và Định cơ. Sau đó
căn cứ vào vị trí, góc độ, khoảng cách giữa các điểm lập trụ để xác định độ
lớn nhỏ và chất liệu của cột trụ, từ đó mới tính toán được lượng vật liệu
cần sử dụng cho toàn bộ công trình kiến trúc. Đương nhiên, trong lập trụ
quan trọng nhất là phải chắc chắn.
Bình thường Quan Ngũ Lang rất mực cần cù chăm chỉ. Anh ta luôn nghĩ
rằng có thể vào được Lỗ gia đã là một phúc khí lớn lao, nên luôn cần mẫn
tận tụy, gắng làm thật tốt mọi việc được giao phó.
Lỗ Ân đã nhân theo con người anh ta mà cho luyện ngón phác đao, đồng
thời truyền thụ chiêu pháp Khuyên nhi đao (đao xoay tròn) biến hóa cực ít.
Đao pháp này trong giang hồ còn gọi là “toàn phong sát” (gió xoáy giết).
Kỳ thực bản thân Lỗ Ân cũng không thuần thục đao pháp này, vì thứ nhất
nó cần đến nhiều sức mạnh; thứ hai, đao thủ không được phép chóng mặt.
Nhưng hai điểm này đều rất phù hợp với Ngũ Lang. Không những anh ta
bẩm sinh sức lực hơn người, sóng gió đã quen, không hề biết thế nào là
chóng mặt.
Ông Lục đi sau cùng, thần thái hết sức tự tin, giống như ông vẫn luôn tin
tưởng vào bản lĩnh của mình. Thế nhưng, xuất thân là một thầy phong thủy
lang thang phố chợ, bản lĩnh mà ông có được đều là những lý luận và
phương thuật lạ lùng, cũ rích. Những cao nhân thật sự cho rằng đó là kiến
thức nửa mùa, người ngoại đạo lại cảm thấy quá cổ lỗ vô dụng. Đặc biệt từ
sau thời Dân quốc, nhiều người đổ xô theo thuyết mệnh lý chòm sao của
phương Tây, vì vậy càng chẳng có mấy người chịu nghe ông. Thế nhưng