Mụ xác sống liên tục vặn vẹo cơ thể, hai chân bật hẳn khỏi mặt đất nhảy
chồm chồm mà đi. Mặc dù bật không cao, chỉ khoảng một tấc, nhưng lại
vọt đi rất xa. Đặc biệt trước khi tiếp đất, mũi chân của mụ gần như quét
trên sàn nhà, tựa như một con ngỗng núc ních choãi hai bàn chân to bè
trượt trên mặt nước.
Động tác di chuyển tuy rất khác biệt, nhưng hiệu quả về tốc độ lại tương
tự nhau. Lỗ Thiên Liễu chạy kiểu gì cũng không thể thoát thân, mụ béo lúc
nào cũng lù lù ngay trước mặt, cầm chân cô trước lối vào của cầu thang
đuôi én bên trái.
Lỗ Thiên Liễu nhanh chóng quét ánh mắt nhìn khắp lượt đầu tiên, cô
nhận thấy mình có thể lui dần về phía cầu thang, sau đó tìm cơ hội tẩu thoát
xuống dưới. Nhưng trên cầu thang bên phải nơi cô vừa bước lên có bố trí
cạm bẫy vô cùng hiểm độc, thì chắc chắn cầu thang bên trái cũng là khảm
diện. Ngay cả khi tại đây vẫn là khảm diện “đâm trong hộp”, muốn thoát
thân vẫn hết sức khó khăn.
Lỗ Thiên Liễu thầm nghĩ, đã khó lòng trốn thoát, chi bằng cứ tìm cách
ứng phó với mụ quái vật này trước đã, rồi tìm cách phá cái bẫy xác này
xem sao.
Cô không di chuyển nữa, cũng không tung mình nhảy ra xa, lại càng
không có ý định tẩu thoát xuống cầu thang, mà nhân lúc mụ xác sống còn
chưa kịp phong tỏa hoàn toàn hướng đi đến sân khấu, liền bước theo bộ
pháp Liên hoa toái bộ (bước nhỏ hoa sưn), lập tức lách qua khe hở mà chạy.
Mụ xác sống đứng thộn ra một lát, không biết là ngơ ngác, bất ngờ hay
kinh ngạc, đến khi Lỗ Thiên Liễu đã chạy được năm sáu bước, mụ mới lật
đật nghiêng ngả đuổi theo.
Nhìn thấy cái xác đuổi tơi, Lỗ Thiên Liễu cũng ngẩn ra một thoáng, vì
mụ ta giật lùi mà đuổi. Chẳng lẽ mụ ta không thể xoay người? Lẽ nào
truyền thuyết đã nói đúng, “xác đi thẳng ma bay lướt”. Nhưng không đúng,
cái xác đi thẳng là cương thi cứng đơ, còn đây là một cái xác sống mềm
oặt.