“Hẹn gặp lại bạn.” Rebecca cắt lời để Anton không phải nói hết ý của
mình.
Sau khi Anton rời tiệm cà phê, Rebecca cố tập trung hoàn thành nốt mấy
bài tập của mình, nhưng tâm trí cô bị dồn ép từ khắp các phía. Rất nhiều lời
xì xầm bàn tán và tiếng khúc khích cười đùa từ những khu bàn gần cửa sổ
đang nhắm vào cô, Rebecca biết điều đó. Một con bé kỳ quặc đến từ New
York đã ngồi cùng cái anh chàng Anton Grey ấy ; mà cả hai lại còn nói
chuyện với nhau những nửa tiếng đồng hồ! Chuyện này là thế nào nhỉ?
Làm sao cô ta lại biết anh chàng đó? Tại sao anh ta lại đến quán cà phê
Lafayette tìm cô ta? Điều gì khiến cho cô ta trở nên đặc biệt đến vậy?
Rebecca uống hết chai nước của mình rồi thu dọn sách vở, cố gắng nín
cười. Mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Thậm chí cô chẳng thèm quan
tâm liệu những điều đó có đến tai Helena và Marianne hay không. Kiểu gì
bọn họ cũng ghét cô thêm, nhưng chẳng hề gì. Cô đâu cần bọn họ phải
thích mình. Sẽ sớm đến Giáng sinh thôi, và chẳng bao lâu sau sẽ là lễ Phục
sinh. Rồi năm học sẽ kết thúc, và cô sẽ rời khỏi New Orleans. Chỉ có bọn
họ mới là những người phải sống và chết ở nơi này.