13
Ngày hôm sau tiết trời chuyển mùa gần giống như tháng Mười một ở
New York, mát dịu và giông gió. Gió cuốn tung lá rụng và rác rưởi trên
phố, hàng sồi quạt lá xào xạc rủ rỉ chuyện trò. Rebecca vội vã rời trường về
nhà, tay kéo chặt chiếc áo đồng phục quanh mình, thấy mừng vì Aurelia và
Claire đều phải ở lại muộn để tập luyện cho dàn đồng ca nên cô không phải
giải thích bất cứ điều gì.
Rebecca lấy chiếc áo khoác màu xanh nhạt bằng da lộn của mình từ trên
hàng mắc áo phía sau cánh cửa phòng ngủ, rồi mặc vào chiếc quần jeans và
áo len cashmere hiệu J.Crew mua từ mùa giảm giá trước. Cô nhét điện
thoại, chìa khóa và một ít tiền vào túi áo khoác, chỉ là để phòng khi cần
đến. Thế là đủ, chẳng phải mang túi xách làm gì. Có thể cô sẽ chụp vài tấm
ảnh để gửi cho bố hoặc cho bạn bè mình; có khi cô còn chụp ảnh cả Anton
nữa. Cô phải làm gì đó để giữ liên lạc với bạn bè ở New York - chỉ mới vài
tuần thôi mà số tin nhắn và email cô nhận được đã thưa dần. Ai nấy đều
bận rộn với việc học hành, bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Cô
không còn là một phần trong thế giới đó nữa.
Cơn gió đẩy cửa sập lại khi Rebecca bước ra hiên nhà. Gió từ phía sông
thổi vào, mang theo mùi của New Orleans, xa lạ và hôi hám - một chút mùi
rác, một chút mùi nấm mốc, một chút mùi quả chín nẫu hoặc mùi hoa thối
rữa bị vứt bỏ trên bờ, tất cả quện lại với mùi dầu mỡ và mùi biển mằn mặn.
Có lẽ chính cơn gió này hiện giờ đang ném tung những lá bài ta-rô của dì
Claudia ra khắp Quảng trường Jackson.
Như thường lệ, khi đi qua cổng nghĩa trang, Rebecca lại liếc vào trong,
chỉ là trong trường hợp nếu nhìn thấy Lisette - như cô vẫn thường mong