Lisette chỉ nhún vai rồi cúi nhìn chằm chằm xuống đôi chân trần của
mình.
“Tớ vừa đi loanh quanh thôi.” Lisette nói. Trông cô ấy thật mệt mỏi,
Rebecca nghĩ. Là một hồn ma chắc hẳn buồn tẻ lắm. Chẳng có gì để làm
ngoài việc chuyện trò với những hồn ma khác và phải nghe những hướng
dẫn viên kia kể đi kể lại những câu chuyện đó hết ngày này qua ngày nọ.
“Cậu có thấy chán ngán cuộc sống này không?” Rebecca khoanh tay
trước ngực và dựa mình bên cạnh ngôi mộ, làn gió khẽ thổi lọn tóc cô bay
bay. “Ý tớ là chán ngán khi phải làm một hồn ma ấy?”
“Chán lắm, chẳng mấy khi có chuyện gì xảy ra cả.” Lisette thừa nhận.
“Cậu có nói chuyện với những hồn ma khác ở đây không?”
“Trong nghĩa trang này ư? Ở đây không có nhiều ma như cậu nghĩ đâu.
Dọc theo bờ sông - đó mới chính là nơi hiện giờ các hồn ma gặp gỡ. Toàn
những kẻ điên cuồng và xấu xa. Rất nhiều trong số đó đã say khướt suốt hai
trăm năm nay rồi. Và Khu phố Pháp cũng là nơi tập trung rất nhiều hồn ma.
Dọc theo Đại lộ Claiborne nữa. Rồi ở những vùng ngoại ô Tremé, Marigny
- những nơi ấy toàn ma là ma!”
“Ước gì tớ có thể thấy họ nhỉ.” Rebecca thở dài. Lisette dịch sang bên để
nhường chỗ cho cô.
“Chỉ cần để ai đó ám sát cậu rồi giấu xác cậu thật kỹ là được thôi mà.”
Lisette mỉm cười tinh quái. “Khi đấy lúc nào cậu cũng nhìn thấy các hồn
ma khác.”
Rebecca mỉm cười với Lisette và muốn hỏi xem cô ấy đã chết như thế
nào, nhưng hình như câu hỏi này hơi khiếm nhã. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu