“Mà không phải ở ngôi nhà nào đó, ý cậu là thế?” Rebecca cố gắng hiểu
được những quy tắc của thế giới hồn ma.
“Cậu không được chọn lựa nơi nào cậu sẽ hiện hồn đâu.” Lisette thở hắt
ra đầy mệt mỏi. “Nơi đó phải có một ý nghĩa nào đấy. Nó phải liên quan
đến cuộc sống và cái chết của cậu. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ
mà tớ đã rút ra được qua việc tiếp xúc với những hồn ma khác, và qua
những nơi bước chân tớ buộc tớ phải đến thôi. Đó là những nơi tớ không
thể nào thoát ra được.”
“Đêm hôm đó, khi lần đầu tiên gặp tớ, sao cậu biết được tớ không phải
một hồn ma?”
Lisette khẽ bật cười, lắc lắc đầu.
“Hồn ma thì không thể lạc đường.” Cô ấy nói. “Và bọn họ không kêu ca
khi bị ngã.”
Lisette vươn người ra trước, vuốt phẳng nếp váy cũ sờn của mình. Một
bên tay áo của cô bị xé rách tả tơi đến mức nó chỉ còn lơ lửng dính trên vai
cô, và có gì đó trông nhầy nhụa và lem luốc dưới mái tóc phía sau gáy -
hình như là một vết thương đã sẫm màu thì phải, vì những sợi tóc phía bên
ngoài dính bết lại với nhau.
“Tất nhiên là,” Lisette nói tiếp, “tớ sẽ không phải làm ma mãi mãi đâu.”
Cô ấy ngồi thẳng dậy và nhìn Rebecca, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ ưu tư.
“Cậu sẽ thoát khỏi kiếp ma này thế nào?”