“Chừng nào lời nguyền bị phá vỡ.” Lisette nói. Khuôn mặt cô trở nên
thanh thản, những nét âu lo dường như tan biến. “Lúc đó tớ sẽ được yên
nghỉ. Và cậu sẽ không còn gặp được tớ nữa đâu.”
“Lời nguyền?” Rebecca ngồi thẳng dậy. Phiến đá lạnh toát đến mức cô
phải nhảy ngay xuống. “Tớ đã nghe nói về lời nguyền với ngôi mộ của nhà
Bowman - hoặc là ngôi nhà của họ hay cái gì đấy. Có phải cậu đang nhắc
đến nó không?”
Lisette đưa mắt nhìn quanh, y như cái cách Amy và Jessica vẫn thường
sợ hãi liếc quanh phòng ăn khi Rebecca đặt câu hỏi này với bọn họ.
“Chuyện dài lắm.” Lisette nói rồi bỗng tròn mắt nhìn đăm đăm về hàng
mộ kế tiếp, đúng kiểu của mèo Marilyn khi nàng ta nghe thấy tiếng động lạ
ở một căn phòng nào khác. “Có người đang đến đấy.”
Rebecca lắng nghe: Lisette nói đúng. Có tiếng chân và tiếng con gái
chuyện trò đang lại gần. Cô bước xuống, nép mình sát hơn vào ngôi mộ,
bên cạnh hàng rào bằng sắt nhỏ nhắn.
“Cậu có nghĩ là...” Rebecca quay người lại nói với Lisette. Nhưng hồn
ma của cô gái đó đã không còn ở đó nữa. Vậy đấy, cô ấy đã biến mất đi
đằng nào - tại sao thế nhỉ, Rebecca không hiểu được. Giá như cô ấy chỉ cần
nắm tay Rebecca thôi, thì có lẽ lúc này cả hai đã vô hình rồi. Vậy mà chẳng
thấy Lisette đâu nữa, còn Rebecca thì... như thế này đây, rõ ràng, hiển nhiên
và hoàn toàn hiện hữu.
Với vẻ mặt thảng thốt tột độ, Helena Bowman và Marianne Sutton đang
đứng ngây người trên lối mòn ngập cỏ. Cả hai vẫn đang mặc bộ đồng phục
ở trường, trên tay Helena là những bông hoa trắng được bó lại một cách
hoàn hảo.