“Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?” Giọng Helena đầy giận dữ. “Sao cậu
dám trèo lên mộ của gia đình tôi thế kia?”
“Tôi không... Tôi chỉ - xin lỗi!” Rebecca lúng túng bước qua hàng rào
phân cách, gần như mất thăng bằng và đập cả khuỷu tay vào ngôi mộ bên
cạnh. Cô không hề nghĩ Helena hay bất cứ ai khác lại có thể ghé thăm nơi
này vào ban ngày, nhưng tất nhiên là bọn họ có thể chứ - những thành viên
của gia đình họ được chôn cất ở đây cơ mà. Helena hẳn đang mang những
bông hoa tươi đến đặt tại ngôi mộ của gia đình cô ta. “Tôi chỉ đi thăm thú
xung quanh đây thôi.”
“Vậy thì hãy đi theo đoàn ấy.” Marianne giữ chặt lấy cánh tay Helena
như thể cô bạn của cô ta cần được dìu để đứng vững. Helena trông nhợt
nhạt và hơi yếu ớt, đôi mắt thâm quầng. “Đây không phải là sân chơi! Đây
là nơi người ta được chôn cất, cậu hiểu chứ?”
Rebecca ghét khi bị bắt quả tang thế này. Cô chẳng thể nào giải thích
được vì sao mình lại đang đứng trong đây, mà cô cũng đã xin lỗi rồi. Có
điều gì đó trong giọng nói của bọn họ khiến cô phải miễn cưỡng xin lỗi một
lần nữa.
“Tôi phải đi đây.” Rebecca nói rồi từ từ bước xuống lối mòn, né mình để
tránh không va vào Helena. Cô bỏ đi thật nhanh, nhưng không chạy, trước
khi bất cứ ai trong bọn họ lên tiếng nói điều gì khác. Rebecca có thể muộn
hẹn với Anton, nhưng cô không muốn Marianne và Helena trông thấy mình
chạy. Cô không muốn bọn họ nghĩ rằng cô đã bị bọn họ xua đuổi.