Lisette không thích nói về điều đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có những quy
ước nào đó về thế giới của những hồn ma mà Rebecca không biết?
“Nhưng dù sao,” Lisette nhún vai, “cậu cũng có thể nhìn thấy tớ mà. Và
khi cậu nắm tay tớ, giống như đêm hôm trước, cậu cũng sẽ thấy những gì tớ
thấy.”
“Thật vậy sao?” Rebecca không thể tin được điều này. “Vậy tại sao tớ lại
không nhìn thấy những hồn ma khác trong nghĩa trang này?”
Lisette giơ cao một ngón tay.
“Chỉ một hồn ma thôi. Ngoài tớ ra thì chỉ có một hồn ma nữa đang ở đây.
Ông ta là một người đào huyệt - từng là một người đào huyệt. Ông ta ở
đằng kia, bên cạnh mộ của những người lính cứu hỏa ấy. Nếu cậu muốn,
chúng ta có thể qua đó và một lúc nào đấy sẽ gặp được ông ta. Ông ta
chẳng bao giờ rời khỏi góc nghĩa trang này cả. Chỉ khi nào thực sự thấy cô
đơn, tớ mới tìm gặp và nói chuyện cùng ông ta. Nhưng tất cả những gì ông
ta có thể làm là hát những bài hát cũ kỹ và kể lể những câu chuyện về thời
xa xưa lắm.”
“Ông ta chết từ khi nào vậy?” Chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm - Rebecca
muốn biết Lisette có ngần ngại chút nào khi trả lời câu hỏi này hay không.
“Năm 1910. Khi ông ta đang chuyển một cái xác vào một hầm mộ thì có
kẻ nào đó đã đập cái xẻng vào gáy ông ta.”
“Một kẻ trộm mộ à?”
“Có lẽ thế. Hoặc kẻ nào đấy mà ông ta đã nợ tiền, ông ta nghĩ vậy.
Nhưng đó chưa phải thời điểm mà ông ta phải chết. Chính vì vậy mà hồn
ma ông ta vẫn hiện hồn khắp nghĩa trang này.”