bên cột đèn, những vết trầy xước do bị xích hoặc bị còng còn hằn lại trên
hai cổ tay. Đang mải mê nói chuyện với anh ta là hai người phụ nữ da
trắng, một người mặc bộ váy dạ hội mỏng manh theo kiểu cách của những
năm 1920 với tấm lưng đẫm máu, người kia có vẻ là một bà mẹ yêu thích
thể thao trong trang phục quần jeans và áo dài tay chui đầu màu tía nham
nhở in chữ LSU. Người đàn ông đó vẫy tay chào Lisette khi họ đi ngang
qua.
“Anh ta là một nô lệ đã bị đánh đến chết đấy.” Lisette thì thầm nói với
Rebecca. “Anh ta đã ở đây gần lâu bằng tớ rồi. Không ai biết vì sao anh ta
bị giết - mà anh ta cũng không thích nói về chuyện đó. Người phụ nữ trong
chiếc váy xinh xắn kia đã kết giao với anh ta từ năm 1929, tớ ước chừng
thế. Cô ta bị bạn trai mình sát hại ở ngôi nhà phía đằng kia.”
Lisette chỉ tay về một ngôi nhà nằm phía góc phố với những ô cửa sổ bịt
kín.
“Còn người phụ nữ kia?”
“Cô ta mới chỉ ở đây khoảng bốn, năm năm nay thôi. Bị đụng xe với một
gã tài xế say rượu ở ngã tư đấy.”
Đi dọc theo hầm đường bộ dưới làn đường cao tốc, Rebecca nhìn thấy
những cảnh tượng rất kỳ lạ. Lisette nói khoảng ba bốn mươi năm về trước,
khu vực này từng là một vùng phụ cận. Bây giờ thì xe cộ đã ầm ầm đi lại ở
phía trên, còn khu vực trống phía dưới dành để làm bãi đỗ xe. Những hồn
ma của vùng này chẳng có cách nào khác là tụ tập ở đây, dù các khu phố và
những dãy nhà của họ trước kia đã không còn nữa. Một cậu nhóc có mái
tóc xoăn to xù, mặc chiếc quần jeans ống loe đang nằm ngửa trên nóc một
chiếc chiếc ô-tô. Và, khi Rebecca tò mò quay sang nhìn cậu ta, cô đã phải
ngăn mình không thét lên: khuôn mặt cậu ta méo mó biến dạng bê bết máu
trông thật khủng khiếp. Lisette nói với cô rằng cậu ta đã bị bắn chết.