Vài người đàn ông da đen trong trang phục kiểu thổ dân châu Mỹ đang
đi vẩn vơ quanh khu vực đường hầm; Rebecca nghe thấy loáng thoáng
tiếng gì đó như tiếng hát thánh ca, rồi thi thoảng lại có đoạn rầm rập liên
hồi tiếng gõ trên thùng sau ô tô.
“Lễ hội Mardi Gras theo kiểu người Anh-điêng đấy.” Lisette nói. “Đó là
những nhóm lâu đời ở khu bắc Manhattan. Một nhóm trong số này đã xuất
hiện ở đây từ lâu lắm rồi, hai nhóm còn lại gia nhập với họ kể từ sau cuộc
chiến đó - hình như là cuộc chiến thứ hai thì phải.”
“Đại chiến Thế giới lần thứ hai đúng không?”
Lisette có vẻ không chắc chắn lắm.
“Người ta gọi nó như thế à? Tất cả những người này đều bị đâm chết
trong những trận ẩu chiến khác nhau tại lễ hội Mardi Gras. Nhưng tớ không
còn gặp nhiều người trong số bọn họ nữa, thậm chí ở cả khu Đại lộ
Claiborne. Có lẽ bây giờ họ không còn đánh nhau nữa.”
Một người phụ nữ da đen to béo trong bộ váy dài thượt chẳng ra hình
dáng gì, khuôn mặt bầm tím khủng khiếp với chiếc mũi dập nát, gọi to về
phía họ.
“Các cháu có trông thấy con cô không? Có trông thấy con cô không?”
Giọng bà ta nghe thảm thiết vô cùng, khuôn mặt bầm dập đã biến dạng
đến mức một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rebecca. Trong giây lát cô
cảm thấy một sức ép buộc mình phải buông tay Lisette ra, chỉ là để những
khuôn mặt kinh khủng đó phải biến mất. Rebecca không biết mình đang
mong chờ điều gì ở thế giới ma quái này nữa, hoặc ngay cả khi cô thực sự
tin rằng mình sẽ được nhìn thấy mọi điều ngoại lệ - thì ở đây, trên những