Rebecca cứ lao bừa qua những người bước chắn lối mình. Khi đến Khu
phố Pháp, trong đám đông nhộn nhịp của ngày thứ Bảy, thì Rebecca không
thể nào chịu được nữa: cơ thể vô hình của cô cứ đâm sầm vào mọi người
khiến ai nấy đều hoảng hốt.
“Thứ rượu mimosa mà em uống trong bữa sáng nay mạnh thật anh ạ.”
Rebecca nghe thấy tiếng một người phụ nữ chắc-chắn-là-còn-sống nói với
chồng mình sau khi cô lảo đảo đâm vào cô ta. “Em cứ va đập vào thứ gì đó
mà em thậm chí còn không trông thấy. Em nghĩ là mình say thật rồi.”
Lisette kéo Rebecca xuống đường vì dù sao tránh ô tô cũng dễ hơn là
tránh người. Một số hồn ma rất dễ để nhận ra, như người phụ nữ với mái
tóc đen được uốn xoăn trong bộ váy dạ hội màu lam rũ rượi, vừa thơ thẩn
đi lại trên con phố Royal vừa mải mê ngước lên ngắm nhìn những ban công
phủ đầy hoa. Thấy cô ta không mang giày, Rebecca liền huých nhẹ Lisette.
“Cô ấy chết trước khi đường phố được trải nhựa.” Lisette giải thích.
“Trước khi đường phố có banquettes.”
“Gì cơ?”
“Tức là hè phố.”
“Nên người ta mới đi lại mà không mang giày?”
“Những cô gái thì như vậy, khi trời mưa và khi họ đi dự một buổi khiêu
vũ.” Lisette lôi Rebecca vòng qua một nhóm du khách đang nhìn chằm
chằm một bức tượng người sơn màu bạc. “Bọn họ có người hầu hoặc nô lệ
mang giày cho mình, vì đường phố rất lầy lội. Thấy những vết bùn lem
quanh riềm váy của cô ta không?”