Rebecca ngoái lại nhìn, chăm chú quan sát đường viền sẫm màu quanh
chân chiếc váy dạ hội lộng lẫy của cô gái đó đến mức cô bước thẳng qua
một chiếc xe đạp được khóa bên cột đèn.
“Ối!” Rebecca kêu lên, bàn tay Lisette gần như tuột khỏi tay cô.
“Cẩn thận đấy.” Lisette dặn Rebecca. “Chúng ta phải rẽ ở đây. Nếu cứ
tiếp tục đi theo lối này, chúng ta sẽ chạm mặt đám thanh niên Sicily ở khu
chợ, và bọn họ vẫn còn đang hung hăng lắm. Đi dọc theo con sông cũng
không hay. Có rất nhiều người chết vì đánh nhau ở đó. Còn có một tên
nghiện ma túy ở Ursulines - hắn ta đã ở đó từ những năm 1950, và tớ luôn
cố tránh đường đi của hắn. Hắn ta luôn lăng mạ những người da đen.”
“Hồn ma mà cũng phân biệt chủng tộc sao?”
“Hồn ma luôn là chính con người của họ. Cái chết chẳng thay đổi được
điều gì. Chỉ là... kiểu như nó khiến cho con người ta bất động trong một
thời khắc nào đấy. Còn những kẻ khi sống đã điên cuồng hay xấu xa thì
chết đi cũng vẫn điên cuồng xấu xa mà thôi.”
Đoạn phía trên phố Rampart - nơi tiếp giáp với Khu phố Pháp - thì
không có nhiều người sống nữa, nhưng có rất nhiều hồn ma. Họ là những
người lính nói tiếng Tây Ban Nha đang chơi trò gì đó giống như chơi bi
bằng những chiếc cúc đồng được rứt ra từ áo khoác của họ; rồi những hồn
ma là nô lệ, cả đàn ông và đàn bà, già có trẻ có; một người đàn ông với
khuôn mặt tái xám trong chiếc áo choàng lính đang nắm chặt khẩu súng
ngắn trong tay; và một cậu thiếu niên mặt buồn rười rượi đang ngồi trên hè
phố, một vết thương sậm màu rất kinh khủng đang lan rộng cả một mảng
đầu của cậu ta trông như một đóa hoa lạ kỳ. Cậu ta mặc chiếc quần jeans
trễ đũng và chiếc áo phông rộng thùng thình, chân mang đôi giày đế mềm
nhãn hiệu Nikes.