“Năm ngoái cậu ta không có ở đây.” Lisette khẽ nói khi họ băng qua con
phố. “Chắc là cậu ta mới đến. Cũng phải mất một thời gian mới quen được
với việc mình là một hồn ma. Đôi khi người ta cảm thấy đau khổ vì điều đó
trong một thời gian rất, rất dài. Chính vì vậy mà mọi người để mặc cậu ta
một mình, cậu thấy không?”
Rebecca đã biết công viên Amstrong rồi, vì dì Claudia lúc nào cũng đỗ
xe gần phố Rampart khi dì xuống Khu phố Pháp, và trên đường về nhà họ
cũng lái xe qua đây. Nhưng đến hôm nay Rebecca mới nhận ra rằng khu
vực này cũng từng là một vùng phụ cận - một khu khác nữa của người da
đen đã bị tàn phá từ rất nhiều năm về trước.
“Đó từng là Storyville.” Lisette vừa nói vừa ra hiệu. “Chắc cậu cũng biết,
đó là khu vực đầy rẫy các tệ nạn. Người ta gọi đó là những câu lạc bộ giải
trí, nơi lúc nào cũng chơi nhạc ầm ĩ. Và cả các nhà thổ nữa.”
“Họ chơi nhạc jazz ở đây, phải vậy không?” Rebecca nhớ là mình đã
được nghe điều gì đó về nơi này, hoặc hình như cô đã đọc được trong một
cuốn sách viết về lịch sử địa phương. “Có phải Louis Amstrong đã lớn lên
ở vùng này không? Và cả Jelly Roll Morton nữa?”
“Họ là những hồn ma à?”
“Không hẳn thế. Họ cũng chết rồi, nhưng tớ không nghĩ là họ chết ở đây.
Và tớ cũng không nghĩ cả hai bọn họ đã bị mưu sát hay gì khác.”
“Tớ nhận ra cái tên đầu tiên - hình như tớ đã nghe một hồn ma ở đây kể
rằng ngày xưa anh ta từng chơi nhạc với người đó. Anh ta phát âm cái tên
đó là “Lewis,” theo cách phát âm của người Anglo. Tớ không rõ hồn ma đó
hiện giờ ở đâu. Chắc hẳn ai đó đã giải thoát cái chết của anh ta rồi. Lâu lắm
rồi tớ không còn thấy anh ta nữa.”