“Và những người mà các cậu ám ảnh ảnh nữa.” Rebecca nhắc Lisette.
“Những người mà chúng tớ ám ảnh.” Lisette mỉm cười. “Chính chúng tớ
cũng không biết là vì sao.”
“Còn bao xa nữa thì đến Tremé?” Rebecca hỏi. Dường như họ đã đi bộ
hàng giờ đồng hồ rồi. Rebecca thấy kiệt sức, cô choáng ngợp trước tất cả
mọi thứ và mọi người cô gặp. Thế giới ma quỷ của New Orleans tràn ngập
những kiểu trang phục dị thường và quái đản, những cảnh tượng đổ máu
nhiều hơn cả Ngôi làng Greenwich trong cuộc diễu hành vào dịp
Halloween. Nhưng chắc chắn là Rebecca sẽ không bao giờ nghi ngờ Lisette
nữa. Chắc chắn cô ấy là một hồn ma.
“Đến nơi rồi!” Lisette nắm chặt lấy bàn tay Rebecca. “Nhưng chúng ta
phải đi bộ thêm vài quãng nữa cơ.”
Khu vực này của Tremé trông khá giống với Khu phố Pháp, Rebecca
nghĩ, với những dãy nhà san sát có cửa chớp nhỏ xinh - những ngôi nhà
tranh kiểu Creole, hình như người ta gọi chúng như vậy - được sơn đủ các
màu sắc rất đẹp. Đi tiếp một quãng xa hơn, kiểu dáng của các ngôi nhà
không thay đổi gì nhiều, nhưng Rebecca bắt đầu nhận thấy sự khác biệt
giữa Khu phố Pháp giàu sang và khu vực giáp ranh này. Những ngôi nhà
trông có phần tồi tàn và ọp ẹp hơn, một số đã xiêu vẹo và bong tróc, số
khác thì rõ ràng đang ở trong tình trạng hư hại nặng nề. Những con người
“thực sự” - tức là những ai không phải hồn ma - ở đây đều tụ tập ngoài phố,
một số ngồi xổm hoặc đi xe đạp, còn những người khác bận rộn với việc
nhà việc cửa của mình. Tất cả mọi người mà Rebecca gặp đều là người da
đen.
“Tớ nghe nói đây là khu ngoại ô lâu đời nhất của người Mỹ gốc Phi trên
cả nước, đúng không nhỉ?” Rebecca nói với Lisette, nhưng cô bạn của cô