“Điên dại và tức giận. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu và trợn trừng.” Lisette mở
to mắt. “Tóc bà ta xõa tung. Cánh cửa bật mở làm tớ gần như ngã nhào. Và
khi bà ta trông thấy tớ, thì...”
Rebecca chờ đợi. Cô không biết liệu Lisette có thể tiếp tục câu chuyện
được hay không. Ánh mắt Lisette đang hướng về phía khác, bàn tay khẽ
lướt dọc theo hàng rào ngay ngắn bao quanh một ngôi nhà trên phố
Prytania.
“Bà ta lao vào tớ.” Giọng cô nhỏ đến mức Rebecca phải ghé lại gần hơn
để nghe cho rõ. Cô nắm chặt bàn tay Lisette đầy thông cảm. “Gào thét,
khua tay. Bà ta đánh tớ, xé rách quần áo trên người tớ. Ống tay áo của tớ
gần như bị bà ta xé rời ra.”
Thế nên nó mới bị rách toạc thế này, Rebecca nghĩ. “Không có ai ngăn
bà ta lại hay sao?” Cô hỏi.
“Tay luật sư đã cố.” Lisette đáp. “Nhưng bà ta giống như bị quỷ ám ấy.
Chắc lúc đó bà ta căm ghét tớ lắm. Có thể vì con gái bà ta vừa mới chết, và
tớ thì vẫn đứng đó, trẻ trung và khỏe mạnh. Hoặc có thể vì bà ta vừa khám
phá ra một bí mật kinh khủng, rằng chồng mình có người phụ nữ khác -
một phụ nữ da đen - và một đứa con nữa, và ông ấy lại còn mua cho bọn họ
một căn nhà ở phía bên kia thành phố. Thậm chí có khi bà ta còn biết mẹ tớ
nữa, thế nên mẹ tớ mới nói rằng bà không thể đến chăm sóc cha tớ khi ông
bị ốm. Tớ đã suy nghĩ về những điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Tớ
ước gì mình có thể hỏi mẹ.”
“Vậy là bà ta đã tấn công cậu, ngay ở đó trước mặt tay luật sư?”
“Và cả vị bác sỹ nữa - ông ta vừa quay trở lại sau khi kiểm tra cho hai
người hầu nam, vì họ cũng vừa chớm đổ bệnh. Ông ta chạy lên phía tiền
sảnh, tớ nhớ như vậy. Người đàn bà đó lắc mạnh người tớ hết lần này đến