“Hiểu rằng mình đã là một hồn ma.” Lisette dừng lại trước một cánh
cổng bị khóa, đưa vai ra hiệu về phía hành lang rộng lớn của ngôi nhà,
chiếc đèn khí đốt cũ kỹ bên cạnh cửa và hàng cột nhỏ màu trắng. Những
tấm gỗ ván và vật liệu làm giàn giáo được chất đống một góc trên sân,
trông như việc xây dựng vẫn còn đang dang dở. Một phòng tắm nắng,
Rebecca nghĩ thế, và một hồ bơi. Cô biết khá rõ, vì cô đã được nghe tất cả
mọi người ở trường kể về nó.
Đó là ngôi nhà của gia đình Bowman.
Rebecca chắc hẳn đã tỏ ra ngần ngại, hoặc đã nắm chặt hơn bàn tay
Lisette, bởi Lisette ngay lập tức trấn an cô.
“Cuối tuần này họ không ở đây đâu.” Lisette nói. “Họ luôn đi xa vào dịp
Lễ Tạ ơn - tớ không rõ là đi dâu. Nhưng dù thế nào thì họ cũng không thể
trông thấy cậu mà.”
“Ừ nhỉ.” Rebecca nói. Có điều gì đó thuộc về ngôi nhà này luôn gây cho
cô một phản ứng cảm tính rất mạnh mẽ.
“Nơi cậu đã chết.” Rebecca nói, mắt chăm chú nhìn lên những bậc tam
cấp. “Chính là ngôi nhà này, phải vậy không?”
Lisette gật đầu.
“Và người đàn bà đã giết cậu,” Rebecca nói chậm rãi, “là bà Bowman?”
Lisette lại gật đầu. Trời về chiều đã không còn ấm áp. Vài giọt mưa lộp
độp rơi xuống hè phố. Mưa chẳng hề ảnh hưởng gì đến Lisette: chúng chỉ
rơi trên mặt đất mà bước chân cô vừa đi qua, như thể cô không hề ở đó - vì,
hiển nhiên là vậy, cô không hề ở đó. Nhưng Rebecca thì run rẩy, biết rằng
trận mưa đang đến gần.