lần khác, còn tớ thì cố giằng ra, cố thoát khỏi bà ta, thoát khỏi những cái
cào cấu và khuôn mặt giận dữ đó.”
“Nhưng cậu đã không thể đúng không?” Rebecca nhận ra những ngôi
nhà họ vừa đi qua trông đã bắt đầu quen thuộc. Chắc chắn họ đã về đến Hạt
Garden.
“Chẳng biết chạy đi đâu cả. Tớ vấp ngã trên bậc thang cuối cùng và bà ta
vẫn vồ lấy tớ, vẫn lắc mạnh, giật mạnh người tớ. Bà ta đập đầu tớ xuống
những bậc thang. Chắc là đau lắm, mặc dù tớ không hề nhớ cảm giác đau
đớn đó một chút nào. Thật buồn cười khi chúng tớ chẳng nhớ gì về sự đau
đớn của mình. Chỉ là cảm giác bị đánh, và sau đó là một màn sương mù tối
tăm. Và rồi tớ đứng dậy, nhưng cùng lúc đó tớ lại trông thấy chính mình
đang nằm trên những bậc cầu thang. Cơ thể tớ vẫn ở đó, và đôi mắt tớ vẫn
mở, nhưng vô hồn. Đầu tớ lệch sang bên một cách lạ thường, và một vệt
đen như mực loang hiện lên trên tấm thảm phủ cầu thang. Người đàn bà
vẫn giật tớ thật mạnh, vẫn cố đập đầu tớ vào bậc thang gỗ lần nữa. Còn hai
người đàn ông - một người túm lấy vai bà ta, kéo bà ta ra. Người kia thì hét
lên điều gì đó - ‘Vì sự nhân từ của Chúa!’ Tớ nhớ như vậy.”
“Và cậu đã chứng kiến sự việc đó?” Rebecca hình dung trong đầu việc
nhìn thấy cơ thể vô tri và bê bết máu của mình thì sẽ như thế nào.
“Đúng vậy. Tớ có thể nhìn thấy sự việc đó. Tớ có thể đi xuống cầu thang.
Tớ có thể nhìn thấy và nghe thấy tất cả bọn họ. Và tớ đã hiểu.”
Lisette nhìn Rebecca, ánh mắt đen đặc như màu máu mực loang mà cô
vừa kể lại.
“Hiểu rằng mình đã chết.” Rebecca thì thầm nói.