“Có điều gì đó trên gương mặt bà ta - bà Bowman. Điều gì đó đã khiến
cho bà ta lộ chân tướng. Tớ mải nhìn mẹ mình, còn bà thì mải quan sát bà
Bowman, và khi tớ nhìn bà ta tớ cũng nhận ra được điều đó. Một điều gì
đấy trên gương mặt của người phụ nữ đó khi tay luật sư nói về khu vực
phía bên kia thành phố nơi mẹ con tớ đang ở. Ghê tởm, có lẽ là vậy. Giống
như một sự khinh bỉ. Bà ta không hề thông cảm với mẹ tớ - bà ta ghét mẹ
tớ. Tớ có thể nhận ra điều đó.”
“Vậy mẹ cậu đã làm gì?”
“Bà từ từ đứng dậy.” Lisette vừa nói vừa thẳng người lên. “Rồi chỉ tay
vào bà Bowman. Tớ chưa bao giờ thấy bà như vậy - vô cùng giận dữ, vô
cùng phẫn nộ.”
Lisette giơ tay mình, chỉ thẳng vào Rebecca - giả điệu bộ của mẹ mình.
“Bà đã nói gì?” Rebecca hỏi.
“Bà đã mang con gái của tôi đi. Chúa trời sẽ trừng phạt bà vì những gì bà
đã làm. “
Lisette ngừng lại, cánh tay đang dang rộng của cô run rẩy. Rebecca có
phần hơi thất vọng: chuyện là thế sao?
“Và rồi,” Lisette nói tiếp, giọng cô khẽ đến mức Rebecca phải cố căng
tai để nghe, “bà nói rằng đây là một nơi của tội ác khủng khiếp.”
“Ngôi nhà của gia đình Bowman?” Rebecca hỏi, và Lisette nghiêm túc
gật đầu.