“Bà nói, nơi này là một nơi của tội ác khủng khiếp, và tội ác không thể
không bị trừng phạt. Giống như việc con gái của bà đã bị cướp đi, trước khi
tròn mười bảy tuổi, những cô con gái của dòng họ này cũng sẽ phải chịu
kết cục tương tự, từng người một. Bà nói, liền một mạch, như thể bà đang ở
trạng thái bị thôi miên một cách kỳ lạ và giận dữ. Giống như một người
đang cầu nguyện, giống như bà đang kêu gọi Chúa trời. Bà đã nói, Lạy
Chúa, con khẩn nguyện cho ngôi nhà này sẽ bị phá hủy, sẽ bị thiêu rụi! “
“Á!” Rebecca không thể nào không kêu lên. Vậy là có cả lời nguyền đối
với chính ngôi nhà, chứ không chỉ riêng với gia đình đó.
“Nhưng tớ không thể nào nghe thấy mọi điều một cách rõ ràng, vì bà
Bowman đang hét lên trước mặt mẹ tớ, gọi bà bằng những ngôn từ thậm tệ.
Rồi sau đó tay luật sư túm lấy mẹ tớ, kéo bà về phía cửa, nạt bà phải im
lặng. Ông ta nói rằng kiểu người như bà vào thời điểm này phải biết cẩn
trọng, đừng có đi quanh thành phố mà tỏ vẻ như mình là ai đó.”
“Ông ta nói thế có nghĩa là thế nào?”
“Thời thế đang thay đổi.” Lisette thở dài. “Lúc đó tớ không thực sự hiểu,
nhưng khi tớ được chứng kiến những gì tiếp theo thì mọi chuyện đã vỡ lẽ.
Những người như chúng tớ - những người da đen tự do - không còn được
chào đón ở New Orleans nữa. Đã có những điều luật mới, không cho phép
họ được tụ họp ở nơi công cộng, thậm chí không được phép chơi nhạc ở
nơi công cộng. Họ bắt đầu bị bắt giữ. Rất nhiều người trong số đó đã phải
chuyển đi nơi khác.”
“Mẹ cậu có đi không?”
Lisette lắc đầu.