“Bà đã mất sau tớ sáu tháng. Một hồn ma khác nói với tớ điều mà anh ta
đã được nghe, rằng bà đã đột ngột chết ngay giữa phố trên đường từ Mass
trở về nhà. Ngày hôm ấy ở ngôi nhà của gia đình Bowman chính là lần cuối
cùng tớ được gặp bà. Khi tay luật sư đẩy bà ra khỏi cửa, tớ đã cố níu lấy bà,
nhưng hai bàn tay tớ chỉ trượt qua, như thể bà được làm từ nước.”
Lisette bật lên khóc nức nở, và Rebecca bước lại gần, muốn an ủi cô.
Nhưng cô bạn của Rebecca đã bước lùi lại từ chối điều đó.
“Tớ muốn được chào tạm biệt bà, nhưng không thể.” Lisette khóc, cào
cấu những ngón tay của mình lên bức vách bụi trắng của ngôi mộ. “Bọn họ
đã đẩy bà ra khỏi nhà, đẩy bà ra đường!”
“Điều đó thật tồi tệ.” Rebecca lúc này cũng khóc, nước mắt lưng tròng.
Mẹ của Lisette đã bị nhà Bowman và nhà Sutton đối xử như vậy... điều đó
thật đáng hổ thẹn. Bọn họ thật đáng hổ thẹn. “Cậu có đi theo mẹ về nhà
không? Hay cậu không thể trở về cho đến khi...”
“Cậu đang nói chuyện với ai thế?” Một giọng con trai dò xét khiến
Rebecca giật thót, đến nỗi cô gần như nuốt trôi mất lưỡi của mình. Cô quay
đầu lại để xem đó là ai, mặc dù không cần nhìn cô cũng có thể nhận ra.
Đó chính là Anton Grey, và cậu đang đứng ngay bên cạnh cô.