“Vậy thì tại sao lúc này bố còn bỏ mặc cháu ở đây?” Rebecca cãi lại
bằng giọng run run. “Nếu như ở đây là điều quá nguy hiểm đối với cháu?”
“Dì đã thuyết phục bố con làm như vậy.” Dì Claudia điềm tĩnh trả lời, và
đột nhiên dường như Rebecca không còn cư xử gàn dở và kỳ cục nữa.
Người phụ nữ này... người đó đang nắm vận mệnh của cô trong tay mình!
“Bố con đã cố gắng trốn chạy khỏi lời nguyền cả cuộc đời mình, cố gắng
để che giấu con trước quyền năng của nó. Nhưng dì đã làm cho bố con
nhận ra rằng không có cách nào trốn chạy khỏi nó được. Những cô con gái
của dòng họ Bowman vẫn chết dù ở bất cứ nơi nào cách biệt khỏi New
Orleans. Lánh đi xa không phải là cách có thể cứu được con. Lời nguyền
cần phải tiếp tục, như Miss Celia đã tiên đoán. Dì sẽ làm tất cả mọi việc có
thể để bảo vệ con.”
“Nhưng đáng lẽ bố cháu phải ở đây chứ?” Rebecca nói chỉ vừa đủ nghe,
tiếng khóc nức nở ứ nghẹn cổ họng cô. Cô nhớ bố vô cùng. “Tại sao bố lại
ở Trung Quốc trong khi ông ấy nên có mặt ở đây?”
“Rebecca, con yêu.” Giọng dì Claudia dịu dàng. “Bố con đang ở đây.
Ông ấy chỉ ở Trung Quốc một thời gian rất ngắn, khi con mới đến hồi tháng
Mười một thôi.”
“Nhưng cháu đã nhận được một tấm bưu thiếp khác của bố, chỉ vừa mới
tuần trước mà!”
“Có ai đó đã làm việc đó giúp bố con. Ông ấy đã để lại tập bưu thiếp cho
một đồng nghiệp, rồi nhờ người đó gửi cho con. Khi con trở lại New
Orleans sau kỳ nghỉ, bố con đã bay trên chuyến bay kế tiếp để về đây. Ông
ấy cũng đang ở đây, để trông chừng cho con.”