Helena Bowman đứng dựa lưng vào ngôi mộ của gia đình cô ta. Cô ta
đang mặc áo khoác dày và quần jeans; khuôn mặt tái nhợt, ốm yếu của cô
ta trông thật hãi hùng. Vị thiên sứ bằng đá trên đỉnh ngôi mộ đổ bóng lù lù
phía trên cô ta, và lần đầu tiên Rebecca nhận ra vật thể ở trong tay vị thiên
sứ đó chính là biểu trưng bí ẩn trên lá cờ của đội Septimus - một ngọn đuốc
dựng ngược.
“Hãy để tôi đi!” Rebecca rên khẽ, mặc dù cô biết rằng không một kẻ nào
ở đây có ý định tha cho cô. “Làm ơn đi! Tôi có làm gì đâu!”
“Im ngay!” Tiếng một người phụ nữ nạt nộ cô, Rebecca nghĩ chắc đó là
giọng của bà Bowman. Bà ta - cũng đeo mặt nạ và mặc áo khoác dài màu
đen - bước lên phía trước, ôm lấy Helena đang run rẩy trong vòng tay mình.
“Tránh ra, Terri.” Một giọng đàn ông oang oang ra lệnh cho bà ta.
Rebecca giật mình, vì cô không thể nhận ra được người đang nói đó là ai.
Trông bọn họ ai cũng giống nhau. Nhưng có một điều mà cô dám chắc: tất
cả bọn họ đều là người nhà Bowman, nhà Sutton và những đồng minh thân
tín của hai gia đình đó.
Helena bắt đầu khóc thút thít và bám níu lấy mẹ cô ta.
“Con muốn mọi chuyện kết thúc.” Cô ta nói bằng giọng hờn dỗi. “Con
muốn mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ!”
“Không!”
Một giọng đàn ông khác vang lên, nhưng lần này là giọng trẻ hơn - có ai
đó đang xô mình qua đám đông rồi đứng ngay trước ngôi mộ, trong ánh
sáng bập bùng của những ngọn đuốc. Anh ta tháo bỏ mặt nạ của mình rồi
quăng nó xuống đất.