Một người sẽ sống, còn người kia sẽ chết. Và lời nguyền sẽ chết theo
người con gái đó.
Một người đàn ông đeo mặt nạ, một trong số những vị công tước đã cưỡi
ngựa bên xe diễu hành của Rebecca trong suốt cuộc hành trình, bước lên
phía trước. Ông ta run run cầm một khẩu súng trong tay.
“Không!” Cô thở gấp, run rẩy vì kinh hoàng. Không có cách nào để thoát
được, không có lối nào để chạy được. Trong tuyệt vọng, Rebecca nắm lấy
cánh tay Helena; nhưng cô ta cố hất bỏ tay cô ra. Trên gương mặt Helena
chỉ toàn là sự khinh miệt. Khóe miệng cô ta nhếch lên, điệu cười hiểm ác
mà Rebecca đã thấy trong cái ngày hai chị em cô mang hoa đến cho cô ta.
Dường như cô ta đang vui thú với nỗi kinh hoàng của Rebecca, khuôn mặt
cô ta bừng lên sự thỏa mãn quái ác trước sự việc sắp sửa sẽ diễn ra.
“Tôi không thích việc này.” Người đàn ông đang cầm khẩu súng nói;
khẩu súng trong tay ông ta vẫn hạ thấp và không hề chĩa vào Rebecca.
“Chúng ta chưa bao giờ can thiệp vào những gì là định mệnh. Hãy để lời
nguyền diễn ra theo đúng quy luật của nó.”
“Không!” Mẹ của Helena hét lên. “Chúng ta phải cứu Helena! Anh có
nghe tôi nói gì không?”
Một cuộc ẩu đả nữa lại diễn ra dưới chân ngôi mộ: Anton đã vùng lên
phía trước một lần nữa và đang bị một người đàn ông kéo lê đi chỗ khác.
“Đưa thằng bé đi khỏi đây!” Ai đó hét lên, và đám đông vây kín lấy
Anton, bắt cậu phải im lặng. Helena đã giằng được tay ra khỏi tay Rebecca
và né người ra đủ xa để lườm nguýt người đàn ông đang đứng dưới chân
bậc thềm của ngôi mộ.
“Rebecca!”