Đó là giọng của Lisette! Rebecca cuống cuồng nhìn ra xung quanh để
tìm kiếm cô ấy, nhưng tất cả những gì cô có thể trông thấy chỉ là vòng vây
của những chiếc mặt nạ lạnh lùng đó.
“Cút đi!” Helena hét lên thất thanh, Rebecca quay lại nhìn theo ánh mắt
chăm chăm của cô ta. Lisette đang nằm trên mái vòm của ngôi mộ, rón rén
bò tới mép của nó. “Lôi cô ta ra khỏi đây ngay!”
Helena đưa tay chỉ thẳng vào không trung, nhưng không có ai đứng dưới
bậc thềm cử động. Bọn họ đều nghĩ rằng cô ta đang chỉ vào vị thiên sứ,
Rebecca nghĩ vậy, vì không một ai có thể nhìn thấy hồn ma đang nằm trên
nóc ngôi mộ nhà Bowman. Ngoại trừ Helena và Rebecca.
“Có chuyện gì vậy, con yêu?” Bà Bowman gào lên.
Lisette chìa một tay xuống phía dưới, với về phía Rebecca.
“Nắm lấy tay tớ!” Giọng cô khẩn nài. “Nhanh lên!”
Trong một tích tắc, Rebecca đã ngần ngại - cô có thể tin Lisette được nữa
không? Liệu đây có phải là một phần của cái nghi lễ muốn buồn nôn này để
chào đón cái chết hay không? Nhưng cô không còn sự lựa chọn nữa: bất cứ
một giây phút nào cô cũng có thể bị bắn, ngay tại đây, trên bậc thềm của
ngôi mộ này. Cô quay lưng về phía đám đông những kẻ đeo mặt nạ đó,
đứng kiễng chân, căng người ra để cố với lấy tay Lisette. Chỉ một vài phân
nữa thôi... được rồi!
Đám người đó bỗng nhiên nhốn nháo trong kinh ngạc: Rebecca lúc này
đã vô hình trước mắt họ. Đối với những gã đàn ông đeo mặt nạ kia, mẹ của
Helena, người đàn ông đang cầm khẩu súng, thậm chí là cả Anton - cô đã
biến mất vào không khí.