Nhưng vẫn còn một người có thể nhìn thấy cô.
“Cô ta ở đây!” Helena hét lên, giọng the thé và giận dữ. “Vì Chúa, bắn
cô ta đi! Bắn cô ta ngay lập tức!”
Helena giật mạnh cánh tay Rebecca, cố gắng kéo cô ra khỏi nắm tay của
Lisette. Lisette đang treo người vô cùng nguy hiểm ngay bên gờ của ngôi
mộ, lúc này đã túm được Rebecca bằng cả hai tay. Bằng tay kia của mình,
Rebecca đẩy Helena ra, cố gắng thoát khỏi cô ta.
“Cô ta ở ngay đây - Bắn đi! Bắn đi!” Helena nói như thể bị ma làm, và
chắc chắn trông cô ta cũng như bị ma làm khi túm lấy một người mà không
ai có thể nhìn thấy.
“Tôi không thể... tôi không thể trông thấy cô ta.” Người đàn ông đang
cầm súng nói.
“Cậu trèo lên đi.” Lisette nói với Rebecca. “Lúc nãy tớ đã trèo lên khi
đứng ở đúng vị trí của cậu - hãy đặt một chân lên trên hòn đá đó.” Rebecca
loay hoay để đẩy người lên, nhưng việc đó không dễ chút nào. Cô cảm thấy
như mình sắp bị xé làm đôi. Ở phía trên, Lisette đang kéo mạnh tay phải
của cô như muốn rời ra, còn ở dưới, Helena đang giật và cào cấu đôi chân
trần của cô, cố lôi cô trở xuống.
“Đếm đến ba nhé, cậu cố hết sức kéo tớ lên nhé.” Cô vừa nói với Lisette,
vừa hổn hển đạp một chân thoát khỏi Helena và bộ móng sắc như dao cạo
của cô ta. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát khỏi đây. Cho dù cần
phải có một nỗ lực phi thường thì cô cũng phải trèo lên được nóc ngôi mộ.
“Được chưa? Một, hai, BA!”