“Anton!” Rebecca nhìn cậu ta chằm chằm, và sâu thẳm trong tâm can cô
thấy mình đau đớn khi trông thấy khuôn mặt bất lực của cậu. Lúc này thì cô
không thể ngăn mình khóc òa lên được nữa, cả người cô rung lên nức nở.
Vẻ kinh hoàng đầy tội lỗi trên gương mặt Anton đã nói lên tất cả: cậu ta đã
phản bội cô. Chắc chắn cậu ta đã nói với gia đình mình - hoặc gia đình
Bowman, hoặc cả hai gia đình bọn họ - rằng Rebecca có thể nhìn thấy hồn
ma đó, cho dù cậu ta ý thức được điều đó có nghĩa là thế nào hoặc chỉ cho
rằng đó là một chuyện vặt vãnh. Ai đó đã hiểu ra chân tướng sự việc:
Rebecca phải là con gái của dòng họ Bowman, người con gái thứ hai trong
lời tiên tri của Miss Celia từ hàng bao nhiêu năm về trước.
“Lùi lại ngay!” Một người đàn ông gầm lên với Anton và đẩy cậu ra.
“Rebecca!” Cậu hét lên. “Mình không hề có ý...”
“Im ngay!” Đến lượt mẹ của Helena tháo bỏ mặt nạ ra rồi quẳng nó
xuống bậc thềm ngôi mộ. Khuôn mặt bà ta giật giật vì tức giận. “Cháu nên
nhớ cháu là ai!”
Có ai đó túm lấy vai áo Rebecca, vừa lôi mạnh cô đứng lên, vừa xé toạc
những mảnh trang kim màu đỏ đính rải rác trên người cô.
“Giờ thì tránh ra đi, Terri.” Một người đàn ông khác lên tiếng. Bà
Bowman ghì chặt Helena vào người rồi từ từ bước xuống bậc thềm, vô tình
đá phải chân vào chiếc mặt nạ của mình. Rebecca chỉ muốn nôn ọe. Mọi
việc đều diễn ra đúng như lời tiên tri: trời đêm lạnh giá, những người đeo
mặt nạ và hóa trang, ngọn lửa trên bộ váy của cô, cô và em họ của mình
đứng bên nhau, mặt đối mặt, dưới ánh đuốc cháy rực. Hai người con gái
của gia đình Bowman, cả hai cùng mười sáu tuổi.