“Cậu có tên đệm không?”
Đây không phải lần đầu tiên Rebecca được hỏi như vậy. Vài bạn trong
lớp cô có tên gọi và tên đệm rất kỳ lạ: một cô bạn ở lớp sinh học có tên gọi
là Buchanan, còn Amy thì có tên đệm là Claiborne. Cả hai tên đó đều là tên
họ - một tên là họ thời con gái của mẹ, một tên là họ thời con gái của bà.
Amy giải thích rằng tên gọi như vậy sẽ cho mọi người biết được bạn từ đâu
đến, “họ hàng” của bạn là ai. Đối với những cô bạn đó, dường như đây là
một điều thực sự có ý nghĩa khi được là một phần lịch sử của thành phố này
và được mọi người biết đến.
“Sao nào?” Marianne có vẻ sốt ruột. “Là gì thế?”
Rebecca định nói là “Cleopatra”, nhưng cô biết bọn họ sẽ chẳng đời nào
tin cô. Helena, người vẫn đang chăm chú nhìn từ phía xa, lúc này đã
chuyển sang ánh mắt lạnh lùng nhìn Rebecca chằm chặp. Cái nhìn đó, cùng
với giọng điệu của Marianne, khiến Rebecca sôi máu. Bọn họ thậm chí còn
chẳng vờ tỏ ra nhã nhặn, mà thô lỗ một cách trắng trợn và tọc mạch. Bất kể
“họ hàng” của Rebecca là ai, cô biết rằng họ cũng chẳng thể tử tế được
trong mắt những cô gái này.
“Thực ra, tôi có hai tên.” Rebecca nói, cố lên giọng lạnh lùng như
Marianne. “Maria Annunciata.” Đó là lời nói dối. Rebecca chẳng có tên
đệm nào cả.
“Cậu đang giỡn đấy à?” Marianne trông có vẻ bất ngờ. Còn khuôn mặt
xinh đẹp của Helena thì trở nên khinh khỉnh với một điệu cười khẩy.
“Tên tôi được đặt theo tên bà ngoại. Mẹ tôi đến từ El Salvador.” Rebecca
tiếp tục, quyết định nói dối trắng trợn hơn. “Mẹ tôi từng là một hầu gái. Bà
đã gặp bố tôi - một người gác cửa - ở cùng khách sạn đấy!”