Marianne chẳng nói được gì, chỉ buông khuỷu tay Rebecca ra. Rebecca
biết chuyện này sẽ xảy đến, vì cả Marianne và Helena đều là những kẻ vô
cùng hợm hĩnh như cô dò đoán. Để xem bọn họ coi thường cô được đến
mức nào!
Rebecca bước vội lên cầu thang, tránh xa khỏi những kẻ đó, mặt cô nóng
bừng vì tức giận. Nhưng cô không thể nín được cười mỗi khi nghĩ lại vẻ
mặt sửng sốt của Marianne. Ít nhất thì không đứa nào trong hai đứa đó dám
bắt nạt cô nữa, Rebecca nghĩ. Và cô cũng chẳng cần phải lo lắng về chuyện
kẻ mắc chứng cuồng phóng hỏa Toby Sutton kia có mời cô đi cùng tới dạ
hội Khiêu vũ Mùa xuân hay không.
Những lời đồn thổi về nguồn gốc Mỹ Latin hèn kém của cô càng sớm lan
truyền trong trường Temple Mead càng tốt. Rebecca chẳng thèm quan tâm
tới những gì mà bất cứ ai trong bọn họ sẽ nghĩ về cô. Và cô sẽ hạn chế hết
mức có thể những suy nghĩ của mình về Bọn họ.