Rebecca, Esther và Eddy Thall đến Constantza giữa trưa trời nắng và
mặt biển trong xanh, Eddy bảo:
- Chúng mình phải đến xem tàu trước tiên đã.
Ba người đàn bà cùng đi xuống hải cảng. Chỉ toàn là tàu chiến, trong đó
nổi bật hẳn hai chiếc vừa mới sơn màu xám mang tên viết bằng màu đen:
Adassa và Euxin.
Eddy hồi hộp, đúng là tàu của nàng sắp đi rồi. Sáng mai tàu sẽ nhổ neo
đi Israel. Họ không có quyền vào hẳn trong hải cảng, nhưng ở đằng xa họ
có thể trông thấy đoàn thủy thủ chất bao nhiêu thùng hành lý lên Adassa và
Euxin. Họ biết là hành lý của họ sẽ được chất lên tàu Adassa. Rebecca dặn
dò:
- Đừng quên lời dặn của Max. Chúng ta đi ăn trưa xong phải về nằm
nghỉ ngay. Chuyến đi lâu lắm vì Israel còn xa. Chúng ta phải nghỉ dưỡng
sức.
Ba người đàn bà muốn nán lại nhìn hai chiếc tàu sắp chở họ đi, nhưng
phải đành trở về khách sạn, ăn trưa và ngủ. Qua khung cửa sổ, họ nhìn thấy
hải cảng. Adassa và Euxin quá nhỏ. Đó là hai chiếc tàu cũ được sữa lại, để
dành chở 1500 người Do Thái sắp xuống tàu ra đi. Thủy thủ đoàn cũng là
người Do Thái cả, để số người đi được đông hơn. Thuyền trưởng cũng là
Do Thái nốt. Tối đến, Eddy, Rebecca, Eddy, ra hải cảng ngắm mãi hai chiếc
tàu mà không biết ngán, cũng như tất cả những người Do Thái khác. Sau đó
họ ra ga xe lửa để đón Max, đến sớm trước cả hai tiếng đồng hồ nên đành
phải đi bách bộ trong sân ga để chờ chuyến tàu từ Bucarest đến. Nhưng lúc
tàu đến nhìn mặt từng hành khách, họ không tìm thấy Max ở đâu cả.
Rebecca lo lắng:
- Max không bao giờ trễ tàu cả. Chúng tôi lấy nhau đã 24 năm nay, bao
giờ Max cũng đúng giờ. Hay có thể Max đã đến mà chúng ta không thấy.