trăm xác bị treo vào móc mà thôi. Trên bụng, lưng và ngực của mọi xác đều
có đóng dấu như người ta có thói quen đóng dấu vào các súc vật bị giết theo
tục lệ Do Thái. Và những xác chết cũng được làm như thế để chứng tỏ rằng
họ là người Do Thái.
XXV
Sáng thứ bảy. Sau đêm cách mạng, tướng Roshu cho gọi Pillat vào để
dặn dò công việc:
- Anh qua ben sứ quán Đức cho Nam tước Killinger biết là chúng ta đã
dẹp được cuộc nổi loạn. Có hàng ngàn người bị ám sát. Những tên sát nhân
do Aurel Popesco cầm đầu, đã ăn mặc theo đồng phục của sĩ quan Đức, nên
bây giờ chỉ có trốn qua Đức mà thôi. Tôi yêu cầu sứ quán Đức giao họ lại
cho tôi bắt giam để tôi có thể xét xử, dù chúng nó có mặc hay không mặc
đồng phục do tòa đại sứ Đức cung cấp.
Pillat vừa nghe vừa ghi chép. Chàng vừa thức trắng đêm qua nên giờ
quá mệt mỏi. Roshu dặn tiếp:
- Ở tòa đại sứ ra, anh nhớ ghé qua nhà tế sinh thành phố. Có hàng ngàn
xác Do Thái ở đó. Anh nhớ nhận diện và lập biên bản. Chụp hình quay
phim cảnh man rợ đó để mình có bằng chứng kết án tụi sát nhân. Sau đó
anh đưa người chết về với gia đình họ để chôn cất y theo luật lệ đòi hỏi.
Pillat vâng lời, đến tòa đại sứ Đức, xong trở về nhà tế sinh. Các con
đường chung quanh đó đầy người, quân cảnh không có ai đến gần cả. Pillat
nhìn những xác chết trần truồng nằm chết chồng chất lên nhau trên sân xi
măng, một số xác chết được treo lên móc thành bốn dãy, chàng bảo:
- Hạ xác chết xuống đất hết, và chụp hình nhanh lên.
Chàng bỗng để ý đến xác chết đầu tiên. Đó là xác một người đàn ông
trạc 50 tuổi, trần truồng, mang ba khuôn dấu trên ngực, bụng và lưng. Một