Mấy chiếc xe chạy về hướng nhà tế sinh, chầm chậm, vì đất quá trơn,
bánh xe có thể trượt dễ dàng.
Từ thành phố, nhiều chiếc xe khác tiến về Jilava, chở đầy những người
còn sống, chạy ngược chiều với những chiếc xe chở đầy những xác chết.
Cứ như thế suốt đêm. Những chiếc xe đầy người sống đi vào khu rừng
rậm. Và những chiếc xe chở người chết trở về lò sát sinh.
Người ta chất xác chết vào sân xi măng, chồng lên nhau cho đến lúc nào
sân đầy xác. Vào khoảng 3 giờ sáng, một viên chỉ huy đi thị sát. Hắn nhìn
xác chết của những người Do Thái chồng lên nhau trong sân nhà tế sinh.
Hắn mỉm cười sung sướng, và hỏi:
- Ai đã ra lệnh đem họ lại đây?
Có tiếng trả lời ngắn ngủi.
- Lệnh trên.
- Nhưng tại sao lại đem đến đây, hợp lý ra thì phải đem lại nhà xác hay
nghĩa địa chứ. «Không ai biết lệnh xuất phát từ đâu? Hắn tự hỏi như thế.»
Họ ở đây thì các anh cởi hết áo quần họ đi.
Lại thành lập từng toán. Người chết bị lột trần truồng, trần truồng trên
đất lạnh. Cảnh tượng thật khủng khiếp nhưng chẳng ai buồn để ý đến. Lũ
thanh niên đang lo cởi áo quần người chết, một người hỏi bâng quơ :
- Có cần treo họ lên móc không nhỉ?
Thế là người ta móc xác chết lên và treo vào móc. Những xác chết lại
nhiều hơn số móc. Trong nhà tế sinh, người ta chỉ giết chừng hàng trăm súc
vật trong một ngày, đủ thịt cho cả thành phố dùng. Mà bây giờ lại giết cả
hàng ngàn người Do Thái làm sao số móc cho đủ được. Vì thế chỉ có vài