sợ hãi, một sự cuống cuồng nào mà chỉ là một nỗi ao ước duy nhất là không
thể đầu hàng hoàn cảnh, niềm ao ước đến Constantza đêm đó, nơi mà
những người thân nhất đời đang chờ đợi ông: Rebecca, vợ ông, mập mạp và
tốt bụng; Esther, con gái ông, đa cảm và xinh xắn; Eddy Thall, nghệ sĩ tên
tuổi của ông, hai chiếc tàu Adassa và Euxin, biển Đen và Mảnh đất hứa hẹn
của Palestine.
Và Max chết như thế đó. Chết mà không hề nghĩ đến sự chết. Cũng
không chấp nhận nó nữa. Tay, đầu, ngực áp lên đất ẩm và nghĩ đến mảnh
đất quê hương.
Mấy tên lính tiếp tục bắn trong vài phút nữa. Sau đó chúng ngưng hẳn.
Viên chỉ huy ra lệnh:
- Vứt xác chết lên xe hết đi.
Max bây giờ không còn nghe được tiếng ra lệnh đó nữa. Giọng của viên
chỉ huy đã khàn. Trời mưa lạnh đã làm khan giọng viên chỉ huy.
Lũ thanh niên mang súng lên vai, nòng súng còn nóng hổi. Cứ hai đứa
mang một xác chết và vứt lên xe như những khúc gỗ được vứt lên những
chiếc cam nhông có đèn pha sáng quắt và máy đã nổ sẵn. Có tiếng ra lệnh:
- Chạy đi.
Những chiếc xe tiến lên, dọc theo bờ tường, đèn pha để sáng. Một toán
thanh niên cầm đuốc xem kỹ thử có xác chết nào còn sót lại hay không.
Viên tài xế lái chiếc xe đầu tiên, chiếc xe có xác của Max Reingold hỏi :
- Chở đi đâu bây giờ đây?
- Đến nhà tế sinh. Các anh vứt họ vào nhà tế sinh.