một con mèo, Max nằm nhẹ nhàng xuống đất ấm. Ông biết là tụi chúng sắp
bắn, ông phải đào một hố ẩn núp, như ông đã từng làm thế nhiều lần hồi đệ
nhất thế chiến 1914. Vâng, đào một hố cá nhân, nhanh lên mới được. Max
bắt đầu đào thật nhanh với hai tay mang găng, và tự nhủ:
- Cứ bình tĩnh và thản nhiên. Như thế mình sẽ thoát khỏi bất cứ đường
cùng nào.
Và ông tiếp tục dùng tay đào đất. Đạn đã bắt đầu nổ, viên nầy đến viên
khác. Max đào đất thật nhanh. Tất cả tuỳ thuộc vào tốc độ nên ông đào
bằng cả hai tay, đất lại rất mềm và dễ đào vô cùng. Lúc đó, Max đã ấn cái
đầu xuống hố được rồi, và ông đào càng lúc càng nhanh, đào trong tuyệt
vọng. Đạn réo trên đầu, nổ phía bức tường và dội ngược trở lại. Max lại
thầm nhủ: Mình phải làm chủ tình thế, đêm nay mình sẽ đến Constantza, vợ
và con gái đang đợi mình, sau đó, ngày mai mình sẽ xuống tàu thủy đi
Israel».
Mấy ngón tay của Max ấn tuyệt vọng vào lòng đất ẩm. Lũ quỷ vẫn tiếp
tục bắn. Tiếng la, tiếng thét không dứt. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc thảm thiết
như chó tru. Max nhất định không để mình bị lôi cuốn vào cái gì đang xảy
ra chung quanh, ông chỉ theo kế hoạch của mình thôi, thực hiện kế hoạch và
làm chủ tình thế.
Max giấu đầu xuống hố. Ông nghĩ đến sân ga, đến Constantza, đến cuộc
hành trình đi Israel, chỉ nghĩ đến những điều làm ông phấn khởi, làm ông
nắm vững tình thế, giữ ông ở ngoài sự khủng hoảng, sự giết chóc và tiếng
kêu than.
Vì thế ông nhớ đến hý viện Eddy, đến thủ đô Tel Aviv, đến mảnh đất hứa
hẹn... Nhờ thế mà Max tiếp tục đào đất thật nhanh, với tất cả sức lực, với
nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Đó là những gì ông đã làm, để khỏi đầu hàng
hoàn cảnh. Và ngay cả lúc ông bị đạn xuyên qua người, lúc mà đạn xuyên
vào bộ óc còn nóng hổi của ông, cũng không hề có trong khói ốc đó một sự