nhưng ông cũng đứng thẳng người lên. «Nếu mình đứng thẳng được tức là
mình sẽ được cứu thoát.» Và ông ta làm được, đứng thẳng được. Nhưng
cơn đau lại kéo đến, Max phải dựa vào tường, muốn nghỉ một chốc để lấy
lại sức. Bức tường lành lạnh làm ông dễ chịu.
- Nhanh lên.
Giọng nói của viên chỉ huy vang lên từ xa. Ông ta đến gần, lũ thanh niên
cầm đuốc vây quanh.
Max nghĩ thầm: «Mình phải đứng vào hàng ngũ của họ, phải bước qua
nhóm của viên chỉ huy, sau đó mình sẽ thoát thân... Mình sẽ biến vào rừng.
Khi đã đứng được vào nhóm của viên chỉ huy thì dễ dàng quá rồi. Nhưng
muốn như thế mình phải cố gắng đứng thẳng người như họ. Phía sau họ là
khu rừng rậm, qua khu rừng mình sẽ đến đường cái, đi bộ chừng năm phút
mình sẽ đến ga Jilava. Đến đó mình sẽ lên xe lửa đi Constantza, rồi từ
Constantza, mình xuống tàu thủy đi Israel».
Viên chỉ huy lại ra lệnh:
- Nhanh lên.
Trong hàng ngũ những người đứng thẳng mà Max muốn nhập bọn, đã có
tiếng lắp đạn vào súng. Sau đó, có tiếng thử cò súng. Max biết rõ những âm
thanh đó. Ông đã từng đánh giặc qua các giao thông hào. Ông vẫn đứng
thẳng. Rồi bước một bước ngắn. Chỉ cần có hai thước để bước sang nhóm
người đứng thẳng. Trời lại tối như mực. Vấn đề thật giản dị, không nên mất
một phút nào cả. Ông ráng bước thêm một bước nữa, nhưng ngay lúc đó,
những thanh niên theo lệnh trên lại đứng xa ra vài thước. Giữa những người
cầm khí giới và những người khom lưng dựa vào tường còn những hơn
mười thước. Trong khoảng cách mười thước đó, không có một bóng người.
Họ hoàn toàn cách xa nhau. Max biết rõ là bây giờ không thể qua nhóm bên
kia được nữa. Cơ hội đã qua mất rồi, ông phải thay đổi kế hoạch. Rồi như