Max cho là điều trước tiên cần yếu để thoát khỏi sự khó khăn đó là phải
có một kế hoạch. Vâng một kế hoạch kỹ lưỡng. Ông nhìn chung quanh và
tìm cách tiến về phía cửa xe. Nhưng những người khác lại vừa bị vứt lên xe,
ông ta lại bị thối lui. Tất cả người chung quanh ông đều lo sợ và nhốn nháo
cả lên. Chỉ có Max vẫn chậm rãi tiến tới, từng ly một, về phía cửa bằng
cách lách qua những thân thể chen chúc. Ngay lúc đó, xe bắt đầu chạy hết
tốc lực. Ở cửa lên xuống đã có hai thanh niên ôm tiểu liên, nhưng Max biết
rằng nếu đã đến gần cửa xe thì lúc nào may mắn cũng có thể đến với ông
được cả. Đó là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch.
Khu vực xe vừa đi ngang qua nằm trong tay bọn phản loạn, súng nổ, nhà
cháy. Qua ngã tư, người ta nghe tiếng rên than. Những khẩu tiểu liên khạc
từng loạt điếc tai.
«Năm 1916, mình đã đánh giặc trong các giao thông hào. Súng nổ
không làm cho mình sợ hãi được. Max tự nhủ như vậy và lợi dụng khi xe
chồng chềnh để tiến về phía cửa xe. Lúc không còn nghe thấy tiếng súng
nữa thì xe đã ra khỏi thành phố. Max muốn định vị trí và chỉ một lúc sau
ông đã biết «Mình đang bị đưa đi về phía trại quân lao Jilava. Nhưng trước
khi đến đó, phải đi ngang qua một khu rừng. Chừng 500 thước rừng rậm. Ở
đó mình có thể thoát thân được bằng cách nhảy ra khỏi xe. Sau đó mình sẽ
lên tàu đi Constantza bằng ga Jilava và mình sẽ đến đúng giờ».
Max đã len đến cửa. Xe đang ở ngay trong rừng. Bỗng có ánh đèn pha
quẹt ngang và có người ra lệnh:
- Dừng lại.
Chiếc xe thắng gấp. Một đám thanh niên mặt đồng phục vây quanh, một
giọng hô to:
- Xuống hết đi.
Rồi nhiều tiếng quát khác: