chia cách rồi. Có thể đây là lần cuối cùng tụi mình cùng nhau nói chuyện.
mày có biết tại sao tao không thích nghe nói về cha mẹ tao và nhà cửa tao
không? Tao sẽ nói cho mày nghe. Có thể là một sự trả thù về phần tao …
Mày biết là tao còn một đứa em?
- Boris run lên. Pillat hỏi:
- Mày còn một đứa em? Sao tao không bao giờ nghe mày nói đến cả. Tụi
mình cùng ngồi trên một ghế bốn năm trời ở trường. Tao cứ nghĩ là tụi mình
đã không giữ gì bí mật với nhau cả. Riêng tao, ít nhất tao cũng đã nói hết
cho mày nghe về mọi chuyện.
Pillat có cảm tưởng bị phản bội. Nó tiếc đã tiếc vào học giờ La Tinh, đã
ở lại với thằng bạn cũ của nó ở sân trường, thằng bạn đã nói láo với nó suốt
bốn năm trời.
Pillat nhìn sân trường. Nó thích trở vào lớp, và để Boris ở lại một mình.
Nhưng không được nữa. Trễ quá rồi. Nó phải đợi giờ chơi sắp đến.
Pillat hỏi: “Tại sao mày không bao giờ nói là mày còn một đứa em?”,
tiếng nói của nó có vẻ chua chat. “Tao có bao giờ giữ bí mật chuyện gì với
mày đâu”.
- Thì tao nói với mày bây giờ đây: Tao có một đứa em, tên là Angelo.
Chính thảm kịch xảy ra từ đó. Chính vì thế mà tao không thể trở về nhà.
Mày hiểu không? Chỉ vì tao có một đứa em!
Boris nhìn vào đôi mắt của Pillat như muốn chọc thủng chúng ra.
“Angelo nhỏ hơn tao ba tuổi” Boris nói tiếp. Nhưng Pillat không còn
quan tâm đến những lời nói của thằng bạn cũ nữa. Điều chính yếu là Boris
đã dấu nó một điều gì, là Boris đã thiếu thành thật với nó.