của đất nước, của thành phần các sĩ quan: như người ta thường dạy như thế
vào các giờ luân lý.
"Không ai có thể chia cách con đường tụi mình cả" Pillat nói như thế và
xiết chặt tay Boris. "Tụi mình đã là bạn là bạn tốt với nhau và cứ tiếp tục
như thế. Cho dù có bị cấm đoán chăng nữa, tụi mình cũng cứ viết thư cho
nhau. Không cần ký tên vào dưới bức thư. Tao biết mặt chữ của mày. Mày
nhớ viết thư cho tao đều đặn nghe"
Sĩ quan trực quan sát sân trường. Núp sau đống gỗ hai đứa không thể bị
phát giác. Sau khi đã nhìn những đứa bị trục xuất dựa lưng vào tường, vào
gốc cây, vào các cột sân thể thao, sĩ quan trực bỏ đi.
Pillat bảo: "Cha mẹ mày giàu có. Họ sẽ gởi mày vào một trường học dân
sự. Mày sẽ học nhảy hai lớp trong một năm ... "
Boris đỏ mặt. Trên bộ râu mép, hai lỗ mũi hắn phập phồng.
Hắn giận dữ: "Vào học giờ La Tinh đi và để cho tao yên"
Pillat bảo: "Lấy tư cách bạn bè tao nói chuyện với mày, tại sao mày lại
giận dữ cơ chứ "
- Nếu mày tự nhận là bạn tao thì đừng nói về cha mẹ tao và cũng đừng
nói chuyện tao nên trở về nhà nữa.
Pillat đặt tay lên vai của Boris, vai áo không còn cầu vai nữa. Nhưng
Boris vẫn nhìn mây đen trên trời đang bay về phía Nga Sô.
- Tao không làm gì phiền mày. Boris ạ, tao chỉ khuyên mày nên trở về
nhà. Chỉ vậy thôi. Đó là một lời khuyên hợp lý.
- Tao không cần mày khuyên, Boris vừa trả lời vừa nhìn trời. Mày biết là
tụi mình sẽ không còn bao giờ thấy nhau nữa. Con đường tụi mình đã bị