Kanayan trả lời:
- Khi nào bà đi khám bệnh thì điều duy nhất bà có thể tự hỏi là bác sĩ đó
có giỏi hay không. Thế thôi, sau đó, bà không thể nào kiểm soát xem bác sĩ
đó sẽ làm gì cho bà, bởi vì một lúc đã giao tính mệnh cho ông ta, thì chỉ có
vấn đề tín nhiệm mà thôi. Với bác sĩ, không có vấn đề bảo đảm. Với những
người bản xứ dẫn bà qua Israel cũng thế, điều chính yếu là xem họ có biết
đường hay không, thế mà họ biết sa mạc nầy rõ ràng lắm, vậy thì điều còn
lại chỉ là vấn đề tín nhiệm.
Trong lúc người đàn bà còn suy nghĩ, Kanayan đã nói tiếp:
- Ngày mai, chừng quá nửa đêm, một số người sẽ đến đây dẫn những
người Do Thái nào có đủ năm tiền vàng. Họ sẽ gặp các người ở nơi những
ngôi mộ mới chôn ngày hôm nay. Họ sẽ bò đến, và các người đừng sợ, đêm
mai không có ánh trăng. Nhưng các người phải có ít nhất là năm tiền vàng,
không thể thiếu được. Dân bản xứ lang thang ở đây là những kẻ đáng tin
cậy, không ai là người Sô Viết cả. Eddy Thall nhìn Kanayan. Hắn nhìn nàng
và cười đồng lõa. Gần đó người ta nghe rõ giọng của Bodnariuk:
- Người nào chỉ sống cho hiện tại mà thôi kẻ đó là một tên mọi hay là
một tên phản bội. Con người phải sống cho tương lai và hòa mình vào một
kế hoạch. Kế hoạch là điều may mắn đích thực cho con người. Tương lai sẽ
rạng rỡ không phải nhờ cá nhân mà nhờ ở đoàn thể và nhờ ở đoàn thể đã đi
đúng vào một kế hoạch. Ngày hôm nay con người sống trong sa mạc này
với đói khát. Hiện tại như vậy đó. Nhưng họ phải chịu để các thế hệ tương
lai có nước mà uống. Nhờ ở kế hoạch của chúng ta, dân chúng trong tương
lai không còn biết đến đói khát nữa. Chúng ta chôn xuống đồn điền nầy
hàng trăm ngàn người để cứu vớt hàng triệu người trong tương lai. Có một
thứ tình nhân loại nào lớn hơn thế không?
Xe cam nhông rồ máy. Natacha cắn chặt môi mà không dám nhìn
Kanayan :