- Hiện có một tổ chức chuyên dẫn tù binh ra ngoại quốc, một người nói
thế, trong khi một sĩ quan khác viết biên bản.
Boris bình thản kể chuyện:
- Những người chết ở công trường đều dùng vào công tác trồng trọt.
Chúng tôi khám phá ra rằng số cây trồng, nghĩa là số nấm mồ, ít hơn là số
tù nhân đã chết. Hiện thiếu mất năm nấm mồ, tôi sẽ cho các đồng chí biết
giả thuyết của tôi.
- Vâng, đồng chí cứ nói. Chúng tôi cần biết lắm.
Boris mỉm cười thản nhiên nhìn sáu viên sĩ quan trước mặt : hắn đang
vừa khát vừa mệt, mồ hôi nhễ nhại :
- Chúng tôi chôn xác người chết dọc theo hệ thống dẫn nước và trồng
cây lên trên. Không những xác người mà thôi, mà những xác súc vật cũng
được dùng trong mục đích đó. Và tù nhân đã quật xác ngựa, lừa để ăn...
Chúng tôi đã suy ra như thế, nhưng muốn kiểm soát lại chúng tôi phải kiểm
soát chừng 400 nấm mồ, nghĩa là phải 400 cây, điều này chúng tôi không
thực hiện được, vì mỗi cây trồng được cũng mất 5 lít nước mỗi ngày.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn là những xác mất đi là xác súc vật chứ không phải
là xác tù nhân.
Boris nói tiếp:
- Bởi vì tù nhân không đi đâu được cả. Muốn trốn về phía Tây họ phải
vượt qua nhiều hàng kẽm gai, như vậy trốn về phía đó chắc chắn là không
được rồi. Phía Đông và phía Nam là hàng ngàn cây số sa mạc. Cả đến chim
chóc cũng không dám bay qua huống nữa là người. Sa mạc là một thứ lính
gác bảo đảm nhất.
Một viên sĩ quan phản đối :