- Như thế là quá đủ, không có lời thú tội nào đầy đủ hơn là lời thú tội
của chính thủ phạm giết người. Kanayan sững sờ nghe giọng nói của viên
đại tá.
- Đồng chí Boris, đồng chí bị bắt để điều tra.
Kanayan đứng dậy. Qua khung cửa hắn thấy rõ vừng trán cao, thông
minh của Boris, thấy rõ viên sĩ quan trẻ ôm cứng Boris, một người khác
cầm chặt hai tay và người thứ ba còng đôi tay trắng trẻo của Boris.
Hắn đứng thẳng, bất động như một pho tượng đồng.
Một viên sĩ quân lục hết giấy tờ trong ngăn kéo, trong lúc Boris lẩm
bẩm:
- Kẻ phản bội phải chết đã đành, những ai không tìm thấy kẻ phản bội
cũng đáng tội chết lắm.
Rồi Boris hình như thầm nói với riêng mình:
«Mình không có hân hạnh giết kẻ nào phản bội nhưng mình muốn làm
tròn phận sự với Sô Viết bằng cách sẽ giết chết những ai không truy tầm
được sự phản bội; dù nó đang lẩn quẩn quanh mình. Ai không trông thấy kẻ
thù của Sô Viết không xứng đáng là một người Sô Viết. Một kẻ mù lòa
không thể là một đảng viên cộng sản, không, Boris ơi, không...»
Boris nắm chặt tay lại, hình như chúng trở nên to lớn lạ thường và
không còn nằm trong xiềng xích nữa. Và chính trong não tủy hắn, tội ác của
hắn – thứ tội ác đã không tìm ra được những kẻ phản bội đang làm việc
cạnh hắn – cũng chiếm những thể tích kinh khủng, Boris biết rằng có những
thứ tội ác làm cho người ta không thể nào sống sót được nữa. Thế là hắn
nắm chặt tay, nghiến răng dơ tay cao, đôi tay trong xiềng xích, vận dụng tất
cả thớ thịt và trí óc, quyết tâm đánh mạnh vào thái dương, mạnh đến độ hắn
bất tỉnh nhân sự. Trong giây lát hắn chỉ còn trông thấy muôn ngàn ngôi sao