Boris đã để lại một vết máu; kế hoạch Sô Viết thì để lại những xác chết.
Vladimir Kanayan lại trở về với cô đơn, với khô cằn và nắng cháy của sa
mạc. Hắn tự nhủ :
- Mình thừa biết là không thể nào biến sa mạc thành những khu vườn.
Ngay cả nếu chiến tranh không xảy ra họ cũng không thể thành công được.
Muốn thành công, họ cần trồng cây trên xác chết nhưng không ai có thể giết
người nhiều đến thế để chôn trên sa mạc. Cho dù có dùng máy móc chăng
nữa, cũng không ai có thể giết được nhiều người như thế. Họa hoằn là có
trời mới làm được thôi.
Trước khi rời sa mạc, Kanayan nổi lửa đốt hết đồn điền. Sa mạc đã có
hàng ngàn cây nhưng vẫn cháy rất mau. Kanayan thầm nghĩ:
«Nếu Sô Viết thắng trận, họ sẽ trở lại đây và sẽ lại trồng cây trên xác
chết. Người chết được tự do, nghĩa là người chết phải được ở ngoài kế
hoạch.»